, từ một nấm mộ cách đó không xa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Súc sinh to gan, ngươi dám hồ ngôn loan ngữ bêu xấu lão phu?
Lăng Dị Trí vừa nghe giọng người này, chưa thấy người mà đã run như cấy, quỵ xuống, cả hai tay vái lia vái lịa, run giọng như khóc:
- Ân sư hải hàm! Đệ tử ngu dốt nhất thời cầu sinh mà nói ra lời hàm hồ không cân nhắc, mong ân sư niệm tình sư đồ năm xưa khai ân cho đệ tử, tha thứ lần này!
Chu Mộng Châu giật mình cả kinh, thầm nghĩ:
- Người này là ai, sao đến mà ta chẳng hề phát hiện ra?
Từ phần mộ đã thấy một bóng người lướt nhẹ đến, chỉ thấy đó là nhột lão già râu dài quá rốn, tóc chấm đất, hai mắt như đôi hỏa tinh, trên mặt hằn lên bốn đạo ngân quang quái dị.
Chu Mộng Châu từng gặp qua nhiều nhân vật cổ quái hơn, cho nên lúc này đối mắt với lão quái nhân này, chỉ cảm thấy hứng thú chứ chẳng hề có chút khiếp sợ.
Ngược lại Lăng Dị Trí nhìn thấy lão quái nhân xuất hiện thì cả người run tợ như xương cốt muốn bủn ra, không quỳ nổi nữa.
Lão quái nhân bước đến, một chân đặt lên lưng Lăng Dị Trí, mắt nhìn Chu Mộng Châu nói:
- Đông Phương lão quái, nhiều năm không gặp, cứ ngỡ ngươi quy tiên từ lâu. Mấy hôm trước nghe tin ngươi xuất hiện trong Thiếc Ngõa Tự, ta còn bán tin bán nghi, nhưng giờ thì thấy lời đồn chẳng giả tí nào. Nhưng đến tên môn đồ khốn kiếp này của ta đã bị đuổi từ lâu mà ngươi cũng nhúng tay huấn giáo, thật hay đấy!
Chu Mộng Châu lúc đầu thì ngớ người, chẳng hiểu vì sao tự nhiên lão ta gọi mình là Đông Phương lão quái, nhưng rồi chợt hiểu ra, lão coi mình là Bạch Cốt Ma Quân, nhất định giữa bọn bọ từng có dây mơ rễ má với nhau, khi ấy nghĩ đã đến nước này cứ giả mạo tiếp tục, bèn lạnh giọng nói:
- Hừ? Quản giáo không quản giáo thì đã sao chứ? Ai dám nói là không nên nào?
Chẳng ngờ lão quái nhân ngửa cổ lên cười ha hả:
- Dám nói hai chữ không nên, chỉ e trong thiên hạ chỉ có lấy một người!
Chu Mộng Châu nhíu mày, trầm giọng hỏi:
- Ai?
- À đương nhiên là không phải ta. Ta muốn nói là Thiên Si Thượng Nhân.
Chu Mộng Châu “a” lên một tiếng làm vẻ cao ngạo nói:
- Thì ra là lão chăn cừu chết tiệt kia!
Chu Mộng Châu ăn nói rất cứng lại may mắn gặp toàn là những chuyện ngẫu nhiên, lúc này nghĩ nếu như cứ đấu khẩu một lúc nữa có thể sẽ bị lòi đuôi bèn trầm mặc nghĩ kế rút lui.
Lão quái nhân lão luyện giang hồ, chỉ nhìn thấy đối phương thần thái thay đổi thì đã nhận ra, nhưng cứ ngỡ Bạch Cốt Ma Quân trong lòng có điều gì, nên không hề ngờ vực.
Chu Mộng Châu gật đầu nói vẻ phóng khoáng:
- Hảo, hảo! Như ngươi đã xuất hiện thì mọi chuyện ở đây cứ để ngươi xử lý. Ta đi trước một bước, chúng ta tình xưa còn đó tất có ngày hội ngộ!
Lão quái nhân nghe vậy vội nói:
- Chúng ta đã nhiều năm không gặp, nên hàn đàm uống với nhau vài chén cho thỏa chí chứ. Trời đất này còn chuyện gì trọng đại bằng chúng ta ở chung với nhau.
Lão quái nhân có ý muốn giữ chàng lại, Chu Mộng Châu càng muốn nhanh rời khỏi đây, vì chàng không biết năm xưa gi