hu huynh, nên càng phải cẩn thận.
Chu Mộng Châu nghe vậy thì biết hắn một nửa quan tâm với mình, nhưng một nửa là lo cho hắn, bèn nói:
- Chẳng lẽ ngươi không yên tâm?
Một lúc cũng không nghe Đào Văn Kỳ đáp lại, Chu Mộng Châu quay đầu thì thấy hắn đang đưa mắt nhìn vào một gã trung niên hán tử đứng ở góc trường đấu đến sững người.
Chàng trong lòng chẳng hiểu đối phương sao tự nhiên lại như vậy.
Lúc này Đổng Hằng đã bước vào trường đấu, nhấc ngọn thương lên, cao giọng nói:
- Tại hạ bình sanh quen dụng ngọn trường thương này, hoàn toàn không có ý muốn chiếm lợi thế về binh khí trường đoản. Hôm qua may được Đào thiếu hiệp nhượng một chiêu, âu cũng chỉ là nhờ vào thế lợi trường thương, chứ chẳng phải công phu võ học qua nổi Đào thiếu hiệp.
Đào Văn Kỳ tuy nghe đối phương một giọng khiêm tốn, nhưng nghĩ đối phương cố ý nhắc nhở về chuyện của mình bại thủ, trong lòng bực tức, hừ một tiếng vẻ hậm hực.
Chu Mộng Châu đã nhận ra Đào Văn Kỳ không vui, bèn nói ngay:
- Đổng trang chủ bất tất khách khí nhiều lời, binh khí là binh khí, công phu là công phu, trang chủ thương dài lực mãnh, nhưng tại hạ với thanh bảo kiếm này ...
Nói đến đó chàng bằng một thế ra kiếm điêu luyện, chỉ nghe “coong” một tiếng, người lướt nhanh như chớp chém đứt ngang ba chân giá thương bằng sắt. Toàn trường trố mắt kinh ngạc đến sững người.
Đổng Hằng mắt chú đến thanh bảo kiếm trong tay Chu Mộng Châu, nhất thời không nói được câu nào.
Chu Mộng Châu nói tiếp:
- Chẳng phải tại hạ có ý hiển lộ bảo kiếm chém sắt như chém bùn để dọa người, nhưng là có lời nói trước, binh khí tại hạ cũng chiếm ưu thế, trang chủ bất tất cố lự, cứ việc tận lực thi thố tài nghệ.
Một câu này nói ra, toàn trường kể cả Đổng Hằng đều cảm phục, chưa nói đến võ công của chàng nhưng tính khí lỗi lạc này cũng đủ làm người ta phải bội phục rồi. Duy nhất chỉ có Đào Văn Kỳ thì không hài lòng, hắn nghĩ Chu Mộng Châu không nên làm vậy, lẽ ra cần để bất ngờ chiếm tiên cơ lúc thi đấu mới đúng.
Thất Bộ Truy Hồn Đổng Hằng thấy Chu Mộng Châu uy thái hiên ngang, hoành kiếm tĩnh lập, khi ấy nắm trường thương bước đến hai bước, thương từ từ đưa lên, nhưng kình lực dồn ra thân thương đã thấy thương phát kình phong kêu thành tiếng, toàn trường đều reo lên:
- Hảo, hảo!
Đổng Hằng hành lễ nói:
- Chu thiếu hiệp, xin ra chiêu!
Chu Mộng Châu nói:
- Mời!
Đổng Hằng một thương phóng ra đâm thẳng tới người Chu Mộng Châu, đây chỉ là chiêu Thanh long thám huyệt, khởi đầu mà thôi.
Chu Mộng Châu đợi đến khi thế thương đã già tầm, mới vung kiếm đánh bạt ra, thế kiếm cực nhanh đủ tránh chiêu thương đối phương.
Đổng Hằng thấy thanh bảo kiếm của Chu Mộng Châu sắc bén như thế thì không dám trực tiếp đón chiêu, tay thâu nhanh ngọn thương, thuận đà nhào người ra ngoài một bộ, phóng thương công vào hông trái của chàng.
Chu Mộng Châu lần này không bạt kiếm mà chỉ thi triển thân pháp nhảy né tránh.
Đổng Hằng công liền ba thương, Chu Mộng Châu chung thủy chỉ