ng lại.
Lão già cười lên mấy tiếng hắc hắc, nói:
- Xem kẻ nào dám cản đường lão phu?
Kim Châm Thánh Nữ Trầm Phi Phi hai tay buông thỏng đứng yên, rõ ràng là đã bị phong bế huyệt đạo. Đằng Tiểu Thanh từ đâu liền xuất hiện, nhảy tới sau lưng lão già, cặp song câu vung lên bổ xuống hai vai lão già vô thanh vô sắc.
Lão già đứng yên tợ hồ như không hề hay biết, Chu Mộng Châu ngược lại nằm trong nhìn ra thấy rất rõ, chàng lạnh toát cả người, nhưng nhất thời chẳng biết nên la lên báo cho lão tay biết hay không. Đúng lúc cặp câu đao chỉ còn cách vai lão nhân mấy thốn, cả người lão bỗng ngã xuống bung lên song cước đá liền “bốp bốp” hai cái trúng đích vào ngực Đằng Tiểu Thanh nhanh như chớp. Đằng Tiểu Thanh lòng đang khấp khởi vì bổ cặp câu đao trúng vai đối phương, không ngờ đối phương ngã người bằng đôi Hồi long song cước, gã bật người ngã xuống mồm hộc máu tươi.
Chu Mộng Châu tận mắt chứng kiến lão nhân thi triển quái chiêu, lòng thầm khâm phục lão ta.
Còn đang ngớ người, đã thấy thân hình lão nhân nhẹ nhàng vọt vào phòng, một tay cắp chàng dưới nách như diều hâu cắp gà con, rồi vọt lẹ ra phòng biến mất trong màn đêm.
Hồi 15 : Ba Chưởng Chấn Tăng Biết Anh Hùng
Chu Mộng Châu bị lão nhân kẹp ở nách phóng ra cửa sổ bỏ chạy, nhưng chưa ra khỏi khuôn viên khách điếm, bỗng có một bóng người khác từ đâu xuất hiện chặn đường, thét lớn:
- Chậm chân! Bỏ người kia lại cho Nam Thiên Nhất Yến ta!
Lão nhân chẳng dừng chân mà đầu cũng không quay lại, cứ kẹp chặt người Chu Mộng Châu nhảy vọt ra khỏi khách điếm, phóng chạy hướng ngoại trấn.
Thì ra bóng người vừa xuất hiện chính là Nam Thiên Nhất Yến Đào Văn Kỳ, bấy giờ thấy lão nhân không dừng chân, hắn liền phóng người đuổi theo, miệng quát tháo:
- Nếu ngươi còn không chịu dừng chân, chớ trách ta không khách khí!
Lão nhân chỉ hừ một tiếng lạnh lùng, ứng thanh đáp:
- Mặc ngươi khách khí hay không, người này nhất định thuộc về lão phu!
Nam Thiên Nhất Yến tức giận gia tăng tốc độ, chỉ trong cái vọt dài đã thấy rút ngắn khoảng cách song phương.
Lão nhân đã mấy lần đề khí tăng tốc, nhưng chung quy vẫn không sao bỏ rơi được Nam Thiên Nhất Yến, lão chạy thêm chín mười dặm nữa, thấy khó thoát nổi đối phương, đột nhiên lão dừng chân lại dưới một gốc cây đại thụ bên đường, quay người lại giọng hàm nộ:
- Nhóc con ngươi thật đáng ghét, theo chân lão phu làm gì? Ta bắt nó không có ý làm hại gì đến nó, chỉ muốn hỏi rõ Kim La Hán hiện tại ẩn lạc ở đâu mà thôi!
Nam Thiên Nhất Yến đáp:
- Bất luận lão nói thế nào, nhưng người thì tuyệt đối không được mang đi.
Lão nhân giận thật sự:
- Hừ! Ngươi chớ thấy ta khách khí rồi lên mặt, nếu ta không cho ngươi nếm chút mùi lợi hại, thì ngươi không biết danh Lê Sơn Dã Tẩu.
Nam Thiên Nhất Yến nghe danh đã không sợ mà còn rút phắt thanh nhuyễn kiếm múa vù vù.
Lão nhân mày bạc nhíu mày, miệng hú dài mấy tiếng quái dị như sói rừng, một tay rút ngọn Trúc tiết cương tiên, tay kia tiện thể đặt Chu Mộng Châu xuống trên đất, g