phàm gặp chuyện gì nghĩ nhiều hơn hỏi, nhất là về chuyện ...
Nhẫn đại sư nghe đến đó cắt ngang, nói:
- Ta thì không đồng ý với cách nói này của Đạo An, chỉ cần mình tự làm chú tâm mình triệt để thì chuyện gì cũng không biết? Chuyện gì cũng không thể hỏi?
Chu Mộng Châu thấy lạ, nói:
- Ý đại sư, đệ tử thật chưa hiểu.
- Ngươi bất tất nóng vội, từ từ nghe ta nói hết.
Chu Mộng Châu đoán định Nhẫn đại sư sắp thổ lộ một bí mật gì, khi ấy lắng tai nghe.
- Người lệnh ngươi mang pho tượng La Hán vàng đến đây gọi là Kim La Hán.
- Chính Đạo An phương trượng cũng đã nói cho đệ tử biết điều này.
Nhẫn đại sư nói tiếp:
- Kim La Hắn và lão nạp tuyệt không hợp ý với nhau, cứ ngẫu nhiên gặp nhau thế nào cũng sẽ là một cuộc chia tay chẳng vui vẻ. Cuối cùng lã một trận tranh cãi quyết liệt, chúng ta chia tay nhau với câu thề suốt đời này không bao giờ gặp mặt nhau, nhớ lại cũng đã hai mươi năm trôi qua.
Chu Mộng Châu nghe chăm chú, không lên tiếng cắt ngang.
Nhẫn đại sư nhắm mắt lại giây lát như hồi ức quá khứ, rồi nói:
- Từ sau lần chia tay ấy, lão nạp lui về Lục Sơn này ẩn tu và nghiên cứu Phật gia tâm phắp, Kim La Hán thì dẫm cước giang hồ, chẳng ngờ chỉ sau ba năm thì vang danh thiên hạ.
Giang hồ lại thêm một đệ nhất cao thủ Phật gia.
Chu Mộng Châu lần đầu tiên nghe về chuyện quá khứ của sư phụ mình, trong lòng rất phấn chấn.
Nhẫn đại sư tiếp:
- Chính đương lúc ông ta thịnh danh giang hồ nhất, bỗng nhiên mất tích một cách hết sức đột ngột, chẳng ai biết ông ta ở đâu. Nhiều người đoán thế này, có người đoán thế kia, nhưng chung quy không ai đưa chứng cứ rõ ràng. Một hôm, Kim La Hán tự nhiên xuất biện ngay tại Bổn Nguyện Tư này. Lão nạp trước đó bình thường rất hay tranh cãi với ông ta, nhưng lần ấy, tự dưng trong lòng bội phục võ học của ông ta, thấy ông ta còn tại thế thì lại vô cùng vui mừng. Sau khi đến đây, chỉ nói ràng sau này nếu như có người nào nắm tín vật của ông ta là pho tượng La Hán vàng này đến đây, hy vọng ta không hẹp hòi mà truyền thụ cho một hai môn võ công tâm độc nhất, lúc bầy giờ ta vui vẻ nhận lời. Chỉ nói bấy nhiêu, Kim La Hán lập tức bỏ đi. Hôm nay coi như lão nạp đã hoàn thành một sứ mạng của Kim La Hán phó thác, ta cảm thấy nhẹ nhàng. Pho Phật gia tâm pháp có thể giúp ngươi khi gặp nguy khốn định tâm bất loạn, trí tuệ sáng suốt mà giải quyết sự việc. Pho Phiên Thiên chưởng đủ để ngươi làm bửu bối hộ thân trên đường hành hiệp giang hồ.
Chu Mộng Châu quỳ xuống dập đầu nói:
- Đa ta đại sư dưỡng bồi, đệ tử cảm ơn suốt đời!
Nhẫn đại sư không hề có một biểu hiện gì, hỏi tiếp, - Khi Kim La Hán phái ngươi mang tín vật đến chỗ Đạo An phương trượng và ta đây còn căn dăn đi thêm nơi nào khác không?
- Gia sư có trao thêm một thiếp danh đến nhiều nơi.
Vừa nói chàng vừa lấy trong người ra tấm thiếp ghi tên các nơi sẽ đến. Nhẫn đại sư đón lấy xem qua, mi bạc nhíu lại nói:
- Như vậy xem ra trọng trách của ngươi không nhỏ tí nào?
- Dù trọng trách bao lớn, đệ tử đã nguyện t