/>
Bà ta bỗng tát tay lên má nàng nói yêu thương:
− Cô nương đây xinh đẹp quá, có phải là đứa con gái duy nhất của Dương Thế Hùng không?
Doanh Doanh gật đầu:
− Dạ phải, nhà cháu cũng gần đây, xin mời tiền bối về nhà để song thân cháu đền ơn đáp nghĩa.
Dừng lại một chút nàng nói tiếp:
− Mà tiền bối cũng đẹp nữa. Tuy nay tuổi đã cao nhưng nhan sắc cũng con xinh thắm.
Có lẽ cảm động trước lời khen tặng của cô gái nên Tuyết Hoa Nương đứng ngẩn ra bồi hồi mất một giây rồi mới giật mình sực tỉnh.
− À, khỏi đi, bấy nhiêu đó mà ơn với nghĩa gì? Nếu có rảnh mời cô nương đến bậc thềm kia một lát, ta có chuyện cần nói với nàng.
Doanh Doanh ra hiệu cho hai thị nữ lui về xe rồi vui vẻ đáp:
− Cháu sẵn sàng.
Tuyết Hoa Nương nắm tay nàng dẫn đi. Cử chỉ tự nhiên thân thiện như quen biết với nhau từ lâu lắm. Hai người cùng ngồi xuống gốc mai rồi Tuyết Hoa Nương hỏi nàng với giọng yêu thương:
− Năm nay cô nương tròn mười tám tuổi phải không?
Nàng ngạc nhiên:
− Dạ phải, nhưng sao tiền bối biết?
Tuyết Hoa Nương như nói với mình:
− Nhanh thật, thời gian như bóng nhạn qua mau.
Rồi nàng quay qua hỏi Doanh Doanh:
− Ta nghe đồn Dương viên ngoại rất cưng con, có phải không?
Doanh Doanh gật đầu với vẻ tự hào, mong bà ta sẽ ngợi khen song thân của mình, nhưng bà ta lại lắc đầu nói chẳng vừa lòng:
− Cưng theo kiểu ông ta không cho con dầu dãi nắng sương như vậy không hay đâu!
Doanh Doanh chớp chớp mắt:
− Tiền bối nói như vậy nghĩa là sao?
Tuyết Hoa Nương vuốt tóc nàng trìu mến:
− Nghĩa là Dương viên ngoại biến cô nương thành một cô gái yếu mềm nhu nhược, nắng không ưa, mưa không chịu. Rồi đây một mai vợ chồng viên ngoại qua đời, rủi gặp cảnh phong ba bão tố thì làm sao cô nương chống chỏi với cuộc đời.
Doanh Doanh ngơ ngác:
− Nhưng cháu không gây thù oán với người ta, thì người ta hại cháu để làm gì?
Tuyết Hoa Nương bỗng phì cười:
− Doanh Doanh, cháu còn khờ quá! Thế lúc nãy cháu có chọc bọn hắc ma đầu mà chúng vẫn toan hãm hại đời của cháu?
− À!
Doanh Doanh kêu lên lo sợ:
− Vậy mà cháu chẳng nghĩ ra. Bây giờ cháu phải làm sao đây? Không lẽ cháu về bảo phụ thân đi tìm một ông thầy về dạy võ công. Mà phụ thân cháu thì chẳng bao giờ cho cháu biết những thứ giết người như vậy đâu!
Đôi mắt Tuyết Hoa Nương sáng long lanh:
− Thế cháu có muốn ta dạy cho cháu học võ công không? Những thế võ của ta dễ học lắm, lại nhẹ nhàng nữa.
Doanh Doanh kêu lên mừng rỡ:
− Ôi, vậy thì còn gì bằng! Nhưng tiền bối là ai, còn võ công của người sao mà lạ lùng quá vậy, chẳng thấy kình phong bay ra ngoài mà người chết cũng chẳng bị thương tích gì cả?
Tuyết Hoa Nương trầm ngâm lượm một cánh hoa cầm lên tay nói ngậm ngùi:
− Ta là một cành hoa rơi giữa dòng đời giông bão. Là kẻ đau khổ nhất trần gian và cũng là kẻ có trái tim bằng sắt.
Doanh Doanh cãi lại:
− Tiền bối nói vậy chứ cháu thấy trái tim của người vẫn nồng nàn tình thương nhân hậu.
Tuyết Hoa Nương cười buồ