ằng nơi đây sự sống đang tồn tại.
Mệt mỏi rã rời, Doanh Doanh gục đầu bên trường kỷ, lòng hoang mang lo sợ:
“Không hiểu ai đã đem mình đến đây, còn thi hài của cha mẹ! Trời ơi!”.
Nhắc đến mẹ cha nàng không làm sao ngăn được dòng lệ. Mới hồi sáng này nàng còn nghe tiếng song thân ân cần lo lắng. Mà giờ đây tất cả đã hóa thành người thiên cổ. Để từ giây phút này, nàng biết nũng nịu cùng ai? Ai sẽ rầy la chăm chút cho nàng từng miếng ăn giấc ngủ? Ai sẽ đặt nụ hôn nóng bỏng thương yêu lên bờ trán của nàng?
Trời ơi, sao người nỡ nhẫn tâm đoạn lìa tình mẫu tử? Ai là kẻ đã tạo nên thảm cảnh này? Lòng Doanh Doanh sục sôi căm hận, lần đầu tiên nàng biết được hai chữ oán thù, thoát khỏi nơi này nàng sẽ quyết tâm theo sư phụ trau luyện võ công để có một ngày nào đó, chính tự tay nàng giết chết kẻ sát nhân, đem thủ cấp chúng tế mộ phần cha mẹ.
Và hình như trong cái chết của mẹ cha nàng có điều chi bí ẩn. Doanh Doanh chợt nhớ lại ánh mắt trân trối như muốn nói lại thôi của mẹ. Cử chỉ của bà khi chỉ tay vào con mèo trắng đứng trên bàn là có ý nghĩa gì? Nàng nhắm mắt hồi tưởng. Trên ngực áo song thân đều hằn dấu một bàn tay máu đỏ tươi, chứng tỏ đã bị chưởng phong đánh trúng.
Cánh cửa phòng bật mở, Doanh Doanh đứng bật dậy sững sờ khi nhận ra người mới vào là một tên công tử xa lạ, rất khôi ngô tuấn tú, nàng lùi lại:
− Sao ta lại ở đây?
Tên công tử mỉm cười thân thiện:
− Cô nương đã tỉnh, vậy mà tại hạ cứ lo.
Giọng nói của chàng êm ái quá, Doanh Doanh cảm thấy vững tâm hơn, nàng ấp úng:
− Cha mẹ tôi đâu?
Chàng ngồi vào chiếc cẩm đôn, nhẹ nhàng giải thích:
− Tại hạ không biết cha mẹ cô nương là ai, chỉ biết là hồi đêm này tại hạ đã tình cờ cứu được cô nương ở một nơi ngổn ngang đầy xác chết, xin cô nương vui lòng kể lại sự việc đã xảy ra.
Thấy ánh mắt nàng ngỡ ngàng, chàng tiếp thêm:
− Tôi là Đỗ Ngọc, người trong võ lâm, cô nương đừng ái ngại, trách nhiệm của tôi là tìm cho ra hung thủ đã gây án mạng này.
Doanh Doanh cười nhạt:
− Các ngươi đừng giả nhân giả nghĩa. Còn ai? Còn ai ngoài các ngươi đã giết chết song thân ta. Các ngươi muốn gì hãy nói thẳng ra đi?
Đỗ Ngọc giật mình:
− Ồ! Cô nương nói gì lạ vậy? Chúng tôi không làm những chuyện tàn ác như vậy đâu, xin cô nương bình tĩnh, đừng xét đoán sai lầm mà...
Nàng cắt ngang:
− Một đứa con nít cũng có thể hiểu được chuyện này, chính ngươi đã giết song thân ta.
Đỗ Ngọc mỉm cười:
− Bây giờ thì tôi biết cô nương là Doanh Doanh con gái cưng của Dương viên ngoại rồi. Cô nương, chúng tôi hoàn toàn không biết một tý gì về vụ thảm sát tối hôm qua.
Lúc đó cô nương ở đâu? Sao không nhìn cho rõ mặt hung thủ chứ? Lại xét đoán hồ đồ như vậy?
Nghe Đỗ Ngọc nói một cách khủng khiếp, lòng nàng bắt đầu hoang mang nghi hoặc, có thật là hắn đã giết chết song thân nàng chăng? Hay là... ?
Hiểu được diễn biến đang xảy ra trong lòng cô gái, Đỗ Ngọc nói thêm:
− Hiện giờ chúng tôi có đem thi hài của Dương viên ngoại v