− Sao công tử lại tốt với tiện nữ như vậy?
Ánh mắt chàng nhìn nàng thiết tha đắm đuối:
− Doanh Doanh, nàng không hiểu thật ư?
Lời chàng gọi tên nàng âu yếm quá, làm Doanh Doanh phải rùng mình.
Đỗ Ngọc tiếp lời:
− Lúc đầu tại hạ giúp cô nương là vì nhiệm vụ. Còn bây giờ thì trái tim của tôi nó bảo phải làm như vậy. Doanh Doanh! Nàng là cành hoa yếu đuối giữa dòng đời, cần phải có một bàn tay quân tử để nương tựa và tôị.. tôi đã mơ mình được đóng vai trò người quân tử đó.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, gió vẫn rít từng cơn mạnh. Trước mộ phần của song thân, lời tỏ tình đột ngột của Đỗ Ngọc đã làm Doanh Doanh choáng váng. Nàng cứ ngồi yên không hiểu mình say hay tỉnh, và không hiểu khuôn mặt của chàng đang chập chờn ẩn hiện kia là do mưa rơi hay do lệ dâng lên làm nhạt nhòa hình ảnh.
Bàn tay Đỗ Ngọc tìm lấy tay nàng tha thiết:
− Doanh Doanh! Nàng là người con gái mà suốt đời Đỗ Ngọc này đã bỏ công tìm kiếm. Lần đầu tiên gặp nàng ta cứ ngỡ mình nghe sét đánh giữa thinh không! Doanh Doanh, ta sẽ vì nàng mà rửa thù cho cha mẹ.
Lớp mây mù được vén bớt sang một bên. Gương mặt Đỗ Ngọc hiện ra hơi rõ nét.
Lòng người con gái bỗng bâng khuâng xao động. Làm sao có thể dửng dưng với gương mặt đẹp trai thanh tú thế kia? Ánh mắt đa tình nồng nàn tia lửa ấm. Nàng bỗng nhiên thấy mình mệt mỏi, trong giây phút ấy muốn được ngã vào lòng chàng để được vuốt ve an ủi, để được ngủ vùi trong hơi ấm tình thương, để được chở che, nâng niu chiều chuộng.
Vòng tay chàng rộng mở, lồng ngực hứa hẹn sẽ ấm áp biết bao. Giữa lúc nàng muốn ngã vào lưới mật thì ánh mắt dịu hiền của từ mẫu lại hiện lên.
Doanh Doanh giật mình, như kẻ từ cung trăng rơi xuống, nàng lắc đầu:
− Đa tạ công tử đã có lòng thương tưởng đến phận hoa hèn. Nhưng tiện nữ hiện nay trên đầu còn trắng khăn tang, đâu dám mộng tưởng chuyện trăm năm tơ tóc. Còn chuyện báo thù tiện nữ đã hứa với lòng, tự tay mình lấy máu kẻ ác gian để tế mộ song thân.
Lúc nói những câu này, ánh mắt nàng rực sáng lửa căm thù, làm Đỗ Ngọc nghe toàn thân chấn động. Chàng xiết chặt tay nàng:
− Nhưng cô nương tay yếu chân mềm, làm sao mà trả thù cho được.
− Tiện nữ sẽ tìm thầy học võ, dù năm năm, mười năm cũng nguyện thề moi gan móc mật bọn sát nhân.
Đỗ Ngọc vòng tay:
− Tại hạ vô cùng khâm phục ý chí của cô nương, nhưng...
Chàng dừng lại ngập ngừng:
− Nhưng cô nương vẫn xem Đỗ Ngọc này là bạn chứ?
Doanh Doanh nở nụ cười yếu ớt:
− Nếu công tử không làm gì hại đến Doanh Doanh này, thì làm sao tôi xem người là thù được? Rất mong giữ mãi tình bạn với người, bây giờ xin giã biệt.
Đỗ Ngọc hốt hoảng:
− Cô nương, cô nương định đi đâu?
Doanh Doanh cúi đầu:
− Cánh hoa lạc giữa dòng nước xoáy chưa biết phải tấp vào đâu?
Đỗ Ngọc đứng dậy cùng nàng ấp úng:
− Còn câu chuyện hôm nay, tại hạ vẫn chờ mong có một ngày nào đó cô nương nghĩ lại.
Doanh Doanh vòng tay không đáp.
Đỗ Ngọc trao cây dù cho nàng, lưu luyến:
− Cô nư