ơn:
− Sĩ huynh, mấy ngày nay rừng hanh nắng, làm sao anh kiếm trái cho em được vậy?
Sĩ Khải mỉm cười không đáp, làm sao nàng biết được rằng, để có một chùm trái cây rừng chín tặng nàng, chàng phải lặn lội thật sâu vào rừng vắng, bất kể bụi rậm dây gai chằn chịt, cào rách cả thịt da.
Để lấy được nụ cười xinh xắn của nàng, chàng có tiếc gì những giọt máu hồng tuông chảy từ da ngoài. Nếu có thể, chàng vẫn sẵn sàng tặng cho nàng cả sinh mệnh của mình.
Ngẩn ngơ, ngớ ngẩn, kèm theo tiếng cười khúc khích trong như suối của Doanh Doanh, Sĩ Khải cảm thấy vị ngọt mát lịm tê nồng đầu lưỡi. Cô bé nghịch ngơm vừa ném vào miệng chàng trái nho chín mọng, như đôi môi nàng mọng đỏ. Sĩ Khải chớp mắt cố nuốt vào lòng cái cảm giác ngọt ngào và êm dịu mà nàng vừa đem đến.
− Cho huynh một trái nữa này.
Bàn tay nhỏ mềm mại của nàng lại ném trái nho chính xác vào giữa miệng chàng.
Nhưng lần này Sĩ Khải đã kịp đề phòng, phun trả trái cho trở ngược về phía nàng. Vô tình trái nho chui tọt vào miệng Doanh Doanh. Nàng đứng ngây người ra vì bỡ ngỡ rồi e thẹn quay lưng bỏ chạy:
− Sĩ huynh! Anh, anh thật là ...
Sĩ Khải đứng yên bối rối, không ngờ mình lại làm một việc khiếm nhã như vậy, chàng hốt hoảng chạy theo nàng gọi lớn:
− Doanh muội, em dừng lại nghe huynh nói đây, sự thật thì ...
Bóng hai người khuất hẳn nẻo rừng xa, Trần Lãnh bước tra nhìn theo vuốt râu cười buồn:
− Lạ gì hai chữ ái tình. Nơi nào có gái đẹp thì y như nơi đó có nuôi mầm tình yêu và bất hạnh.
Rồi lão ngồi thừ bên phiến đá như cố nhớ về một dĩ vãng xa xưa. Một dĩ vãng buồn đau đầy tủi nhục. Cái dĩ vãng đã bắt lão trả giá bằng hai mươi năm dài giang hồ lưu lạc. Lão hận nó, nhưng lão lại chẳng muốn quên, bởi vì ngoài hương vị đắng cay, nó còn ban tặng lão một cảm giác ngọt ngào, mà suốt đời lão không sao tìm thấy được.
− Miêu Gia Linh, bây giờ nàng ở đâu? Có phút giây nào nàng quay về kỷ niệm?
Trời ơi! Gương mặt của nàng lúc ấy sao mà tội nghiệp.
− Không!
Gương mặt lão bỗng dưng đanh lại:
− Mi phải trả cho ta hai mươi năm trời phiêu bạt! Gia Linh, sao em nỡ trốn ta chứ?
Em có biết là đến phút giây này anh vẫn còn yêu em tha thiết!
− Ngoại ơi!
Tiếng Trúc Phi vang lên nũng nịu. Trần Lãnh giật mình trở về thực tại để nhớ lại rằng mình đã ở vào lứa tuổi năm mươi, đã là một lão già râu tóc bạc phơ, chớ không phải như ngày nào là một trang thanh niên tuấn tú hào hoa nữa.
− Gì thế cháu?
Lão hỏi để mà hỏi.
− Cháu thương ngoại quá!
Vòng tay cậu bé choàng quanh cổ ông tha thiết:
− Ngoại kể chuyện giang hồ cho cháu nghe đi, rồi dạy cho cháu học võ công nữa nhé.
Lão giật mình:
− Không được, ngoại có biết gì về võ công đâu mà dạy chứ, còn chuyện giang hồ hả, ngoại có thể kể cho cháu nghe tới sáng.
Trúc Phi náo nức:
− Kể đi ngoại.
− Ừ, ngày xửa ngày xưa có một chàng thanh niên hào hoa phong nhã ...
Cậu bé giẫy nẫy:
− Không, chuyện này ngoại kể rồi cơ mà, kể cả hàng trăm lần, phải kể chuyện