c Chiêu cố nở nụ cười hiền dịu nhất:
− Muốn mời hai cô nương hạ cố ghé tư dinh Hắc Chiêu này dùng một chung trà nóng, rồi tại hạ sẽ cho kiệu hoa đưa hai nàng đi dạo.
Tiểu Yến chớp mắt hỏi ngây ngô:
− Ồ! Nhưng tôi với công tử chưa quen biết với nhau bao giờ mà?
Hắc Chiêu liếm môi chớp nhanh mắt, cố hạ cơn dục vọng đang trào lên mãnh liệt:
− Trước lạ sau quen, mời hai nàng lên kiệu cho.
Doanh Doanh bây giờ mới lên tiếng:
− Đại công tử, xin đừng giở trò bắt gái tơ giữa đường như vậy. Chẳng lẽ trượng phu quân tử chỉ để làm những trò này thôi ư?
Bị Doanh Doanh lật tẩy con bài, lại nói nặng lời, Hắc Chiêu tức giận, quên mất giữ ý tứ, hét lớn:
− Tiện tì câm miệng lại, chưa từng nghe danh đại công tử Hắc Chiêu ở Thiểm Tây này hay sao mà dám lộng ngôn như vậy?
Vừa nói hắn vừa chụp mạnh tay của hai nàng lôi tuột lên xe.
− Dừng lại, công tử Hắc Chiêu ngươi làm gì vậy?
Sau lưng hai nàng một tiếng nói vang lên.
− Thằng khốn nào xen vào chuyện của ta?
Tên Hắc Chiêu gầm lên hung hãn, nhưng hắn chợt biến gương mặt cay cú của mình thành một nụ cười sợ sệt:
− A! Kính chào quan Đô Đốc.
Doanh Doanh quay lại mừng rỡ:
− Đỗ huynh cứu muội với.
Đỗ Ngọc bước tới một bước, mỉm cười:
− Hắc Chiêu ngươi còn đợi gì mà chưa cút khỏi nơi này chứ?
Hắc Chiêu giật mình, vội khom mình thi lễ:
− Bẩm ... tại hạ xin cáo biệt, nhị vị cô nương thứ lỗi cho kẻ có mắt không tròng này.
Rồi hắn khúm núm trở về chiếc kiệu của mình, trong chớp mắt chiếc kiệu đã khuất cuối nẻo đường xa. Doanh Doanh vòng tay chào Đỗ Ngọc:
− Nhờ ơn Đỗ huynh ra tay giải cứu bằng không thì bọn em không biết ...
Đỗ Ngọc cắt ngang:
− Doanh muội em đừng nói câu ơn nghĩa. Còn cô nương này ...
− Là Tiểu Yến, em gái của Sĩ Khải ...
Đỗ Ngọc chợt nhớ kêu lên:
− A! Phải rồi, hèn gì từ nãy đến giờ huynh vẫn thấy quen quen. Hai nàng đi đâu mà đến nơi này? Sao không bảo Sĩ Khải đưa đi?
Doanh Doanh mỉm cười:
− Xuân sắp đến rồi, muội và Tiểu Yến định xuống chợ mua một ít vật dụng cho mình. Không ngờ dạo này bọn Hắc Chiêu ỷ thế quan quyền, lộng hành giở trò bắt gái giữa đường.
Tiểu Yến kéo áo Doanh Doanh khẽ nhắc:
− Kìa chị, chị nói vậy không sợ công tử đây phật dạ sao?
Đỗ Ngọc đỏ mặt, cười ngượng nghịu:
− Tiểu Yến cô nương đừng sợ, bọn tiểu chức đó thật là đáng bị trừng trị, Đỗ Ngọc này lấy làm hổ thẹn vô cùng, xin cúi đầu nhận lỗi.
Tiểu Yến xua tay:
− Công tử đừng nói vậy chớ, muội đâu dám trách cứ, chỉ tại Doanh tỷ quá giận nên nói vậy thôi. Bây giờ xin ...
Đỗ Ngọc cắt ngang:
− Nếu Doanh muội và Tiểu Yến không vội lắm xin mời ghé vào tư dinh uống một hớp trà cho trọn tình tri ngộ.
Doanh Doanh hỏi ranh mãnh:
− Đỗ huynh có cần dùng võ lực để mời như đại công tử Hắc Chiêu không?
Đỗ Ngọc nhăn mặt, một cái nhăn mặt rất đáng yêu:
− Doanh muội, lẽ nào muội chẳng tha thứ cho huynh sao? Tiểu Yến cô nương nói hộ cho