hân của Thái Bình giáo.
− Thư sư phụ!
Châu Đạt, một đệ tử được Lâm Bình tin cậy bước vào vòng tay:
− Bẩm sư phụ, có ba người khách lạ xin được yết kiến sư môn.
Đôi mày Lâm Bình nhíu lại:
− Khách lạ à? Gái hay trai?
− Dạ một vị công tử và hai nàng con gái đẹp.
− Sao? Một vị công tử à?
Lâm Bình lẩm bẩm:
− Lại có chuyện gì đây?
Vừa nói ông vừa cùng Hồ Sơn bước theo chân Châu Đạt vào khách sảnh, lòng hoang mang lo lắng. Đi đến cửa, ông phải khựng lại đáp lễ vì ba người khách lạ đã đứng lên vòng tay cung kính:
− Tham kiến lão tiền bối.
Lâm Bình cũng vội cất lời thân ái:
− Không dám, chào chư liệt vị. Mời liệt vị an toạ. Thảo Sương pha trà đãi khách nghe con.
Rồi vừa ngồi xuống chiếc cẩm đôn ông vừa dò hỏi:
− Lâm Bình này xin được biết mình đang hân hạnh tiếp chuyện với ai?
Chàng trai trẻ xếp vội chiếc quạt cất tiếng ôn tồn:
− Thưa lão tiền bối, tại hạ là Đỗ Ngọc đến đây có chút chuyện cần.
Lâm Bình đứng bật dậy:
− Công tử hạ giá ...
Đỗ Ngọc cũng vội đứng dậy:
− Xin tiền bối đừng khách sáo, tại hạ đến đây chỉ vì việc riêng thôi. Ồ! Tại hạ xin được phép giới thiệu, đây là Doanh Doanh và Tiểu Yến, em kết nghĩa của tại hạ.
***
Lâm Bình đưa mắt ngắm hai nàng con gái đẹp đang vòng tay chào mình cung kính và nói:
− Thật hân hạnh.
Vừa lúc đó Thảo Sương bưng trà ra đến, ông tiếp lấy rót ra chung nhỏ rồi bảo:
− Thảo nhi, con vào nói Hồ Sơn ra tiếp khách cùng cha.
Thảo Sương khẽ dạ rồi trở gót. Lâm Bình nhìn theo nói như để giới thiệu:
− Thảo Sương, ái nữ duy nhất của lão phu đó. À, mời chư vị dùng trà và cho lão được biết qua nội dung buổi hạnh ngộ hôm nay.
Hồ Sơn và Thảo Sương vừa ra đến, họ vòng tay chào ba người khách lạ rồi đến ngồi kế bên sư phụ.
Đỗ Ngọc trịnh trọng nói:
− Thưa lão tiền bối, buổi gặp gỡ hôm nay là do ý muốn của Doanh muội, nàng có câu chuyện muốn thưa cùng tiền bối.
Lâm Bình ngạc nhiên:
− Với lão ư?
Doanh Doanh gật đầu, mắt rươm rướm lệ:
− Phải! Cháu muốn kể cho lão tiền bối nghe một câu chuyện về chàng trai trẻ tên gọi Giang Lâm.
− Giang Lâm!
Cả ba người cất lời thảng thốt. Thảo Sương hấp tấp:
− Giang huynh của ta như thế nào rồi?
Doanh Doanh khẽ liếc Thảo Sương một cái rồi kể lại toàn bộ câu chuyện không may xảy đến cho Giang Lâm trong tiếng nấc nghẹn ngào. Câu chuyện kể quá thương tâm, bởi trong trái tim nàng, bóng hình của Giang Lâm đã âm thầm ngự trị.
− Giang đệ!
Hồ Sơn ôm mặt đau khổ khi nghe xong câu chuyện. Lâm Bình thẫn thờ bên tách trà nghi ngút khói, như hãy còn quá bàng hoàng chưa tin những điều mình vừa nghe kia là sự thật. Đứa học trò yêu của ông đã chết thật rồi sao?
Còn Thảo Sương không khóc, chỉ ngồi lặng đi hơn một giây rồi vụt đứng dậy chỉ tay vào mặt Hồ Sơn hét lớn:
− Hồ Sơn, ngươi đã giết nhị ca ta, ta thề không để cho ngươi sống.
Nói xong nàng xuất chiêu ngay giữa lúc chàng còn mãi ôm mặt xót thương ngư