p những bảo vật của mình, cùng Đỗ Ngọc bước xuống lầu.
Nỗi vui sướng đã làm đôi bạn chưa uống đã say, chân khập khiểng, bá chặt vai nhau, cười đùa vui vẻ.
Nắng vừa lên khỏi ngọn cây.
***
Hồ Sơn vạch tấm mành the rón rén bước vào, trên tay chàng chén thuốc vừa mới được cất xong lên hơi nghi ngút.
Nhìn sư phụ nằm yên bất động trên giường, chàng không cầm nổi giọt nước mắt.
Từ lúc nghe tin Giang Lâm bỏ mình ở Tuyệt hồn nhai, Lâm Bình bỗng như mất đi toàn sinh khí, tuổi già đè nặng trên vai rồi lâm trọng bệnh.
Hồ Sơn nhẹ nhàng đặt chén thuốc lên bàn bước lại gần sư phụ đưa tay bắt mạch.
Mạch đạo người chẳng điều hòa, hơi thở trì chậm, chứng tỏ người đang mang tâm bệnh trầm trọng.
Hồ Sơn lay người Lâm Bình, gọi khẽ:
− Sư phụ, đã đến giờ dùng thuốc.
Lâm Bình trở giấc, quay người mệt mỏi:
− Hồ Sơn, canh mấy rồi con?
Hồ Sơn vừa đi đến bàn đem chén thuốc lại cho thầy, cung kính nói:
− Thưa sư phụ, bây giờ là giờ tý không phải ban đêm.
Lâm Bình ngồi bật dậy:
− Ồ! Ta đã ngủ nhiều đến thế kia à? Các môn đồ đang đợi ta, con hãy giúp sư phụ mặc y phục ...
Hồ Sơn trao chén thuốc cho thầy:
− Sư phụ, con đã thay thầy luyện võ công xong và đã cho các đệ tử nghỉ ngơi. Thầy mệt, hãy uống thuốc và nằm tịnh dưỡng vài hôm.
Ánh mắt Lâm Bình ánh lên vẻ hài lòng, lão uống cạn chén thuốc thở dài:
− Hồ Sơn, ta hài lòng về con. Nhưng ta không thể nào nằm yên tịnh dưỡng.
Lâm Bình đứng dậy định bước đi, nhưng lại té quỵ xuống giường, hai tay ôm ngực ho mấy tiếng. Hồ Sơn thất sắc vội đỡ lấy Lâm Bình:
− Sư phụ, thầy còn yếu lắm, nên nằm tịnh dưỡng đi.
Lâm Bình mệt nhọc:
− Hồ Sơn, Thảo nhi đâu? Mấy hôm nay sao ta không thấy. Thương tích của nó như thế nào rồi?
Chàng cúi đầu buồn bã:
− Thưa sư phụ, Thảo Sương đã bình phục nhưng suốt mấy ngày nay muội không cho con gặp mặt, chẳng chịu ăn uống và đóng chặt cửa thư phòng khóc mãi.
Lâm Bình than thở:
− Nó đang giận nhưng cũng thật đáng thương. Hồ Sơn, con hãy cầm lấy vật này và nếu một mai có chuyện gì xảy đến cho ta, con hãy nghĩ tình mà thương cho nó.
Hồ Sơn hốt hoảng sụp quỳ xuống chân thầyL - Sư phụ, xin đừng làm con sợ.
Lâm Bình vuốt tóc chàng thương mến như một đứa con, khẽ đặt vào tay chàng chuôi kiếm nhỏ bằng vàng, thì thào:
− Uy quyền của Thái Bình giáo nằm trong chuôi kiếm nhỏ này đây. Trong các môn đồ của ta, chỉ có con là người duy nhất xứng đáng với chức vị chưởng môn nhân Thái Bình giáo phái. Chỉ tiếc một điều là conq uá ư đa cảm, thương người, thiếu mất cái bản tính cương quyết mà vị chưởng môn nhân nào cũng cần phải có.
Lâm Bình cười khẩy:
− Hừ! Giang Lâm thì có thừa bản tính thứ hai nhưng lại chẳng có được lòng vị tha cao thượng như con. Bấy lâu nay ta vẫn đắn đo, nay Giang Lâm giữa đường bỏ mạng.
Âu đó cũng bởi do lòng trời đã định.
Hồ Sơn xúc động nước mắt tuôn rơi:
− Sư phụ! Thầy đã nhận và cưu mang từ lúc con chưa biết gì, đến nay con