XtGem Forum catalog
TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện kiếm hiệp

Truyện kiếm hiệp - Âm dương thần chưởng

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
i xua tay:
− Không cần tiền bối phải bận tâm đâu ạ, bọn cháu thuộc hàng con cháu tiền bối, bất tất phải nhọc lòng trà nước. Hơn nữa cháu thích cảnh thiên nhiên, xin tiền bối cho phép được ở ngoài này nói chuyện thích hơn.
Lâm Bình cảm thấy mến ngay cô bé lý lắc này, lão dịu giọng:
− Còn vị công tử đẹp trai hôm nào sao không ghé thăm lão già này?
Doanh Doanh đỡ lời hộ cho Tiểu Yến, bởi nàng còn đang bối rối:
− Thưa tiền bối, Đỗ huynh bận việc, bọn cháu đi không có rủ người cùng theo.
Lâm Bình quay sang Doanh Doanh chợt nhớ:
− À, cô nương đây có cái bay mình thật đẹp. Hôm ấy lão phu này cứ nhớ mãi.
Doanh Doanh cả thẹn đỏ mặt:
− Tiền bối quá khen, hôm đó vì bất ngờ nên cháu nhảy mình tự nhiên mà thành, chứ cháu có biết gì về võ công đâu?
Lâm Bình tỏ vẻ không tin:
− Cô nương đừng giấu lão, cử chỉ hôm rồi không phải của kẻ chẳng biết võ công đâu? Hơn nữa thủ pháp "Miêu gia linh pháp" rất tinh vi và khó luyện. Do đó không thể nói là tình cờ mà làm được.
Doanh Doanh ngạc nhiên:
− Ồ, tiền bối cũng biết sư phụ của cháu nữa sao?
Lâm Bình hỏi dập dồn:
− Cháu nói sao? Miêu Gia Linh là sư phụ của cháu à? Nàng ở đâu? Có mạnh khỏe không?
Doanh Doanh nhỏ nhẹ:
− Sư phụ cháu không phải là Miêu Gia Linh mà là Tuyết Hoa Nương, còn môn phái của người mới là Miêu Gia Linh phái.
− Tuyết Hoa Nương ư?
Lâm Bình thở ra thất vọng:
− Có lẽ nàng đã chết rồi? Nhưng trên đời này còn ai ngoài nàng ra có thể luyện thành Miêu Gia Linh pháp? Ôi ...
Lâm Bình vỗ trán:
− Ta lẩn thẩn thật, ai cấm nàng nhận đệ tử chứ, có lẽ Tuyết Hoa Nương là bạn của nàng cũng nên.
Doanh Doanh không hiểu:
− Tiền bối nói gì? Cháu chẳng hiểu gì cả? Sư phụ của cháu là bạn của nàng nào?
Nàng đó là gì của tiền bối?
Lâm Bình ngó xa vời:
− Miêu Gia Linh, nếu Tuyết Hoa Nương không phải là nàng thì nàng chính là tổ sư của cháu, người sáng lập ra môn phái Miêu Gia Linh và cũng là người luyện thành độc chiêu “Miêu sát thủ” đến mức thượng thừa.
Doanh Doanh tròn mắt:
− Theo lời tiền bối thì năm nay tổ sư của cháu hẳn là đã già ghê lắm phải?
− Không, năm nay nàng bốn mươi lăm tuổi, trời ơi làm sao ta quên được đôi mắt của nàng. Đôi mắt buồn đẫm đầy nước mắt. Dung nhan nàng xinh đẹp biết bao nhiêu.
− Đúng rồi!
Doanh Doanh hét lên mừng rỡ:
− Sư phụ cháu trông hãy còn trẻ và đẹp lắm, nhưng không hiểu sao tóc của người phải nhuộm một màu sương tuyết.
Lâm Bình vụt nắm lấy tay Doanh Doanh hỏi nhanh:
− Sư phụ cháu ở đâu? Ta muốn gặp nàng?
Doanh Doanh buồn bã cúi đầu kể lại cho Lâm Bình nghe tất cả chuyện buồn của cuộc đời mình, đến cả mối thù mẹ cha chưa làm sao trả được. Kể xong nàng rưng rưng kết luận:
− Từ sau đêm biến cố đó cháu không còn biết tông tích của sư phụ cháu ở đâu nữa.
Lâm Bình thở dài:
− Tội cho cháu phải sớm lao thân vào gió bụi. Nào cháu hãy đưa tay cho ta xem công lực của cháu tiến triển đến đâu rồi.
Doanh Doanh đưa tay cho Lâm Bình, ông nắm rồi
PREV1 ... 6768697071 ... 137NEXT
Cùng Chuyên Mục
12»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .