t u ám như ban sáng . Nhưng vẫn k nghe thế ai nói gì ngoài Long và Tùng cả .
…
- Anh đưa em về nhé - Khánh nói
Hà đang cầm túi lên , nghe Khánh nói vậy nó đưa mắt thăm dò thái độ của Mạnh . Mạnh không nói gì hay biểu hiện gì nó đi thẳng vào phòng . Hà quay sang nhìn Khánh . Nó chẳng biết nói gì rồi cứ đi thẳng .
Hà chào mọi người .
Khánh đi cạnh Hà , đường vắng , ánh đèn sáng làm giảm đi sự lạnh lẽo của con đường 1 chút , Hà cứ im lặng nghe Khánh nói đủ thứ chuyện .
Một lúc , nó đột nhiên hỏi 1 câu chẳng liên quan đến chuyện Khánh đang nói ..
- Em đã làm Mạnh tổn thương mà em không biết – Hà cụp mắt
- Gì cơ – Khánh nghe rõ nhưng k tin vào điều mình vừa nghe
- Tại sao đàn ông bị tổn thương lại thường im lặng ..- Hà nhìn Khánh
- Hì .. vì họ là đàn ông , mà đàn ông thì không thích ai biết mình có giây phút yếu đuối – Khánh nhìn Hà rồi lại đánh mắt đi
- Họ giả tạo lắm đúng ko anh .. – Hà cười
- Sự giả tạo ấy , chỉ là để bảo vệ lòg tự trọg thôi .. thật ra thì , đàn ông cũng mềm yếu lắm chứ em
- Mạnh mẽ đến đáng sợ ..
- Đàn ôg k thíc mang tiếg vì đàn bà mà đau khổ đâu
- Để người khác biết yêu người con gái đó nhiều thế nào là 1 sự xấu hổ à ? – Hà tò mò
- Còn tuỳ .. có những người đàn ông , lúc yêu , họ muốn cả thế giới biết họ yêu người đó nhiều thế nào , và cũg có những người chỉ thíc giữ cho riêng mìh – Khánh nhìn Hà
- Nói ra có phải thoải mái hơn không – Hà cười
- Ừ , như anh ấy .. Anh thíc em thì anh nói là anh thíc em – Khánh nhìn xuốg dưới đất cười
- Anh chỉ muốn trêu tức Mạnh thôi đúng ko ?
Khánh đột nhiên dừng lại , Hà khó hiều . Nó nhìn Khánh thăm dò thái độ . Nhưng Khánh cụp ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó .
- Nếu như có thể là thật , thì tốt hơn – Khánh nói rồi nhìn Hà
- Em là người yêu cũ của bạn anh mà – Hà thấy khó trong lòng
- Anh chỉ lo em là vợ cũ , chứ người yêu cũ .. thì sao chứ - Khánh cười
- Có phải trước đây anh và Mạnh đã xảy ra chuyện gì không ? – Hà tò mò
- Em nghĩ lung tung rồi .. – Khánh tiếp tục đưa H&a