oang mang, tinh thần sa sút. Cô gọi điện thoại cho người bạn vong niên Vương Vệ để trút bầu tâm sự; hôm đó người cô chông chênh đến noõi cô bước không vững phải dựa vào anh.
Vương Vệ là người tinh tế. Anh không hút thuốc. Hàm răng trắng loá của anh sạch sẽ, tinh khiết.
An An đau buồn kể cho anh nghe chuyện tình bồ công anh của cô và Lý Khoa, kiên cường và thanh cao, toả hương mê đắm. Tự lừa dối mình, cô vẫn đắm chìm trong hương thơm thanh cao, say lịm của bồ công anh và hoài niệm về mối tình với Lý Khoa, không muốn tỉnh lại.
“Bé Con! Em sắp trở thành kẻ ngốc rồi!” Vương Vệ mắng cô, vẻ vô cùng thương xót. “Bồ công anh hoàn toàn không có mùi thơm.”
“Thật ư? Không có thật sao?” An An nghi hoặc.
Hôm sau, lúc đi chơi với mấy đứa bạn cùng phòng, vô tình gặp Lý Khoa đang đi cùng một cô gái trông rất quen. An An nhìn kỹ, hoá ra chính là cô gái mặc mini jupe màu xanh đã đâm cô hôm nào! Cô ta vẫn xinh đẹp như vậy, và vẫn mái tóc nhuộm đỏ không hợp với khuôn mặt ấy.
Cô gái cũng nhận ra An An, lôi Lý Khoa đến trước mặt cô, vẻ đắc ý: “Nhìn đi, đây là bạn trai tôi! Tôi đã cướp lại! Nhát dao lần trước, coi như cho cô bài học, đừng có quyến rũ bạn trai của người khác!” Sau đó kéo Lý Khoa lúc đó đang lung túng chạy như kéo con chó chết.
Điều kỳ lạ là An An không có cảm giác gì hết.
Bồ công anh của họ trên đỉnh núi vẫn còn, những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi sau mỗi cơn gió. Một cơn gió, chỉ một cơn gió nhỏ, cũng làm bay rất nhiều cánh hoa lên trời, chúng bay lả tả, không biết phiêu dạt về đâu.
An An nhìn Lý Khoa: “Bay rồi, tình yêu của tôi, cuối cùng đã ra đi, đã kết thúc!”
“Không! Không!…” Lý Khoa đột nhiên hoảng sợ, điên cuồng ôm chặt An An. Hãy để cho nước mắt của hai người như những cánh bồ công anh bay xa, một đi không trở lại.
“Không, không đâu! Tình yêu của chúng ta chưa kết thúc! Nó được gió đưa đi xa, nói với thế gian tình yêu của chúng ta! Em ngửi mà xem, có thấy mùi hương mê hồn của nó không?”
An An nhìn anh ta, lại nhìn những cánh hoa bồ công anh tan tác dưới chân mình, không nói, lặng lẽ bỏ đi.
“Bồ công anh hoàn toàn không có mùi thơm. Vương Vệ bảo mình như vậy.”
Sau này quen đi một mình, đôi khi nghĩ đến thảm hoa bồ công anh không hương thơm trên núi, An An không khỏi thấy lòng se lại.
An An ngước nhìn Vương Vệ, hỏi: “Tình yêu của chúng mình thì sao?”
“Hai chuyện khác nhau. Không thể dung một sự vật để nói. Mỗi người một kiểu.”
“Cái gì?”
“Tình yêu là từ hai phía. Ví dụ, tình yêu của anh là em, tình yêu của em là anh. Em biết không?”
Vương Vệ nói chắc nịch, An An nhìn anh, mắt anh rất chân thật. Cô đương nhiên không hiểu lời anh. Lúc đó, mọi thưa với cô đều rất mơ hồ. Vương Vệ thận trọng nắm tay cô bước đi. Anh vừa thừa nhận tình yêu với cô. Đến khi cô hiểu hết được ánh mắt anh thì cũng là lúc cô tốt nghiệp trung học.
“Anh không biết phải làm thế nào nữa. Anh không thể yêu em, nhưng Bé Con, anh yêu