ngay lấy hắn, Thủy tổng binh sợ hãi toan tránh nhưng thân thủ của Quy Tân Thụ quá nhanh không thể nào cứu vãn được. Hắn hết sức vùng vẫy cũng không sao thoát khỏi. Quy Tân Thụ quát hỏi:
- Phục Linh Thủ Ô Hoàn của Mã đốc phủ tiến cung để ở đâu?
Thủy tổng binh đáp:
- Mã đốc phủ thấy chúng tôi áp tải nhiều xe cộ đi chậm cho nên phái người khác đem vào kinh rồi.
Quy Tân Thụ hỏi:
- Có thật không?
Thủy tổng binh đáp:
- Hiện giờ cả tính mạng tôi ở trong tay ông, tôi nói dối để mang lấy cái chết hay sao?
Biết tên Tổng binh nói thật, Quy Tân Thụ liền quát lớn:
- Nếu ta điều tra mi nói dối ta sẽ quay trở lại giết chết mi ngay.
Quát tháo xong Quy Tân Thụ quay lại nói với vợ rằng:
- Chúng ta đi thôi!
Quy nhị nương tay ẵm con trong lòng buồn bực, thấy chồng bảo đi liền giơ tay ra đánh ngã mấy tên binh cản đường rồi cùng ba môn đồ theo đường chạy thẳng về phía trước.
Biết vợ chồng Quy Tân Thụ không ưa gì mình, Thừa Chí từ đầu chí cuối không nói nửa lời, chờ họ đi mới lên tiếng hỏi Thủy tổng binh rằng:
- Họ kiếm môn thuốc gì đó?
Thủy tổng binh đáp:
- Gần đây, dân tỉnh An Huy vào rừng sâu kiếm được một củ Phục Linh có trên hai ngàn năm. Đồng thời Triết Đông lại có người đào được một củ Hà Thủ Ô hình người. Hai môn thuốc quý giá ấy nghìn năm mới có một. Quan Tổng đốc Phụng Dương Mã Sĩ Anh hay tin, liền sai nha lại nửa mua nửa cướp mang về, giao cho dược sư chế thành hai chục viên Phục Linh Thủ Ô Hoàn và còn phối hợp cả bột trân châu cùng các vị thuốc quý giá khác. Chỉ tiền thuốc phụ thêm vào chế cũng tốn đến hai ba vạn lạng bạc. Chuyện này đã chấn động cả miền Giang Nam ai cũng biết cả.
Thừa Chí nói:
- Chẳng hay hai hoàn đó dùng để làm gì?
Thủy tổng binh đáp:
- Tôi không được rõ lắm chỉ nghe người ta nói hai thứ hoàn ấy có thể cải tử hồi sinh. Người yếu đuối chỉ dùng một hoàn là kiến hiệu ngay.
Thừa Chí nghĩ thầm: “Thảo nào! Đứa con duy nhất của nhị sư huynh đau ốm mãi không sao chữa khỏi, cho nên anh ta mới cần kiếm hoàn thuốc chữa bệnh cho thằng nhỏ đó.”
Nghĩ xong chàng lại hỏi:
- Mã đốc phủ đem cung tiến cho nhà vua ư?
Thủy tổng binh đáp:
- Vâng, thoạt tiên ông ta nhờ tôi đem cung tiến hộ, nhưng sau thấy tôi phải áp tải nhiều xe đi chậm và hơn nữa chúng tôi có áp giải tù phạm không được hên lắm. Nên ông ta phải mướn Tổng tiêu đầu chủ tiêu cục Vĩnh Thắng ở Kim Linh hộ tống số thuốc đó vào kinh.
Là người tốt bụng, Thừa Chí chỉ mong Nhị sư huynh cướp được số thuốc để chữa khỏi cho thằng nhỏ, nên vội hỏi:
- Tổng tiêu đầu khởi hành được bao lâu rồi?
Thủy tổng binh đáp:
- Họ khởi hành cùng một ngày với chúng tôi nhưng bọn họ ít người, hành lý lại ít nên đi nhanh hơn chúng tôi nhiều. Có lẽ bây giờ họ đi trước chúng tôi chín ngày đường rồi.
Lúc ấy, Tổ Trọng Thọ, Chu An Quốc, Ngụy Hạo, La Đại Can cùng các bộ hạ cũ của Viên đại soái đều đến thăm hỏi và chào Thừa Chí. Ai nấy thấy Thừa Chí đã trưởng thành và anh tuấn như vậy, thêm võ nghệ cao cườ