chạy, mồ hôi ra nhuễ nhại, rút miếng vải rách đó lau mặt, rồi quăng luôn. Không biết giờ miếng giẻ rách đó ở đâu... Thế có chết không chứ.
Lão quái trợn mắt:
- Tiểu tử ngươi nói thật không ?
- Chẳng lẻ tiểu gia lại nói dối lão làm gì. Sự thật như vậy đó. Tiểu gia đã từng vung nghìn nén vàng, thì miếng giẻ rách đó có gì mà chẳng đáng quăng đi.
- Tiểu tử... Ngươi không biết gì cả... Miếng giẻ đó là bản đồ Bách Linh động, chốn thánh địa võ lâm.
Lão quái Thiết Bức đi tới đi lui lảm nhảm:
- Không có bản đồ lão phu biết lấy gì dâng nộp cho chưởng giáo. Nếu không có bản đồ toàn gia Tần gia bảo không còn một ai...
- Ê... Sao tiểu gia đáng chết chứ. Nếu lão quái có cần miếng giẻ rách đó quá, thì quay trở lại tìm từ từ ắt sẽ thấy nói thôi.
Cát Nhược đỡ Tuệ Nam, nhìn lão quái nói tiếp:
- Từ chỗ lão đến đây không ngoài ba dặm, lão cứ đi ngược trở lại, hai mắt mở thật to nhất định sẽ thấy được miếng giẻ đó, có gì mà la toán lên, đòi giết tiểu gia.
Lão quái Thiết Bức quan sát Cát Nhược:
- Tiểu tử có nói thật hay lại gian ngôn.
- Hừ... nếu lão đi khắp Ô Đầu đến Trường Giang, dọc về Hàm Dương, đâu đâu cũng biết đại danh Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại công tử Vô Cát Nhược, kẻ xài kim ngân như thế nào, biết rồi mới khẳng định tiểu gia nói thật hay gian ngôn. Miếng giẻ rách kia có đáng gì để tiểu gia phải bận tâm, bận lòng.
Lão quái gật đầu:
- Tạm thời lão phu tin tưởng tiểu tử.
Lão quái chợt gục đầu xuống tiếp:
- Thật lòng lão phu không muốn giết ngươi. Tiểu tử hãy bảo trọng. Lão phu chỉ khuyên ngươi đừng bao giờ để Vô Thần chưởng giáo thấy mặt, ắt khó bảo toàn được tính mạng.
Nói xong lão quái thò tay vào ngực áo lấy ra một cánh dơi ửng sắc vàng rực rỡ đưa cho chàng và nói:
- Đây là bửu vật dơi vàng... Lão tặng ngươi để ngươi dùng nó giải độc công của lão phu.
Cát Nhược hỏi lại:
- Ủa chứ không phải mang bịnh nhân của lão ra phơi nắng à ?
- Tiểu tử là kẻ giảo hoạt mà không phân biệt được gian ngôn của lão sao ?
Lão quái mỉm cười nhìn Cát Nhược, rồi hướng mắt qua Tuệ Nam.
Lão thò tay bắt mạch môn của nàng và nói:
- Bạch Hạc tiên cô bị sát khí Đoạt Hồn Chung đoạn kinh mạch, sự sống của nàng chẳng còn bao lâu nữa đâu, nếu không có đặng Thiên Nhất Thần Thủy.
- Lại Thiên Nhất Thần Thủy... Chẳng lẽ Thiên Nhất Thần Thủy là nước cam lồ sao.
Cát Nhược lắc đầu :
- Thứ nước giải đó mà để Tuệ Nam uống chắc nàng chặt phăng cái đầu của tiểu gia.
- Ngươi biết Thiên Nhất Thần Thủy là nước gì không ?
Cát Nhược lắc đầu:
- Thiên Nhất Thần Thủy là thứ nước ôn dịch do tiểu gia đặt ra trong lúc bức bách, bảo toàn mạng sống chứ gì.
- Tiểu tử nói cái gì ta chả hiểu.
Cát Nhược nhăn nhó:
- Khó nói lắm... Thật ra ta cũng bị bức ép mà thôi...
- Lão phu không hiểu gì cả. Mặc ngươi, nhưng nếu tiểu tử lấy được Thiên Nhất Thần Thủy may ra mới cứu đặng Bạch Hạc tiên cô.
- Thiên Nhất Thần Thủy ở đâu ?
- Ngoài Đ