i gì nữa, chẳng qua đại ca chỉ lo cho sư muội thôi.
- Xí... Đại ca lo cho sư muội hay chỉ muốn vào Nhất Dạ đế vương cung một mình để dể bề...
- Sư muội đừng hiểu lầm đại ca
Thiên Nhất thiền sư nhìn Trần Thụy Nhẫm:
- A di đà Phật... Cốt cách của San Hào, bần tăng nhìn bề ngoài cũng thấu hiểu bên trong là kẻ chính nhân quân tử. Bần tăng có thể bảo chứng cho cốt cách đó.
Trần Thụy Nhẫm phụng phịu:
- Đại sư binh vực cho đại ca tiểu nữ. Nhưng có tiểu nữ đi cạnh, dù trong Nhất Dạ đế vương cung có gì gì đi nữa nhất định đại ca cũng không làm gì được đâu.
Hoàng Kỳ Anh lắc đầu:
- Thôi... Đừng cãi vả nữa... Hai ngươi hãy nhanh chóng lên đường rồi trở về ngaỵ. Nhớ cẩn thận đừng quá tự thị bất cẩn. Sư phụ báo cho hai con biết Tam Vương U Linh môn không phải hạng cao thủ tầm thường đâu.
Thi San Hào và Trần Thụy Nhẫm ôm quyền hướng về Thiên Nhất thiền sư và Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh:
- Chúng con sẽ cẩn thận.
Trương Khuất Sanh chen vào một câu hài hước:
- San Hào và Thụy Nhẫm đã thân tình với nhau, cách tốt nhất không để Tam Vương U Linh môn nghi ngờ thì cứ đóng vai phu phụ.
Thụy Nhẫm liếc xéo San Hào rồi hướng về Trương Khuất Sanh:
- Đa tạ lời chỉ giáo của Trương bang chủ.
San Hào và Thụy Nhẫm song hành phi thân đi. Hoàng Kỳ Anh và Thiên Nhất thiền sư nhìn theo cho đến khi bóng của họ khuất dạng.
Thiên Nhất thiền sư khen tặng Hoàng Kỳ Anh:
- Thiên Sơn lão huynh có hai đệ tử hơn người
Hoàng Kỳ Anh nghe lời khen tặng đó, mở lòng mở dạ, chực quay lại nói một câu khách sáo cảm tạ Thiên Nhất thiền sự Nhưng vừa chực ôm quyền đã nghe huyệt linh đài mình rát buốt.
Hoàng Kỳ Anh giật mình, chực vận khí hóa giải lối bế khí đạo thì nhận tiếp huyệt thận du cũng rát bỏng, khí lực thoáng chốc tản mãn, ngưng trệ không thể nào vận công được, đồng thời tay chân cũng bất động.
Hoàng Kỳ Anh trợn mắt:
- Lão hòa thượng sao lại điểm huyệt Hoàng mỗ?
Thiên Nhất thiền sư bật cười khanh khách. Tiếng cười chát chúa, biểu lộ một nội khí vô cùng hùng hậu, khiến cho Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh phải nheo mày, da ốc nổi lên khắp toàn thân.
Thiên Nhất thiền sư cắt ngang tràng cười đó, vuốt tay lên mặt.
Một bộ mặt chỉ có mắt mà không mũi, không miệng hiện ra trước mắt Thiên Sơn nhất lão Hoàng Kỳ Anh.
Hoàng Kỳ Anh lẩm bẩm:
- Vô Thần chưởng giáo.
- Đúng là tại hạ... Thuật dị dung của tại hạ trên giang hồ chắc không ai bì kịp chứ.
- Vô Thần chưởng giáo ngươi giở thủ đoạn này nhằm mục đích gì.
- Tại hạ thỉnh nguyện Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng chưởng môn đến cấm cung hội ngộ cùng Thiên Nhất hòa thượng.
Vô Thần chưởng giáo vỗ tay ba tiếng rồi ra lệnh:
- Cung nghinh Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh về cấm cung.
Ngay lập tức bốn ả cung nữ khiêng kiệu lại xuất hiện, và họ chẳng phải nhọc công gì khi khiêng Hoàng Kỳ Anh bỏ lên kiệu. Và chỉ trong chớp mắt đã khuất dạng hẳn cùng với chiếc kiệu có Hoàng lão.
Vô Thần chưởng giáo nhìn lại Trương Khuất Sanh:
- Lão hành đ