đã ca tụng rồi, không biết lời vừa rồi có thật với lòng công tử không?
Cát Nhược bất thần chộp lấy hổ khẩu Tiểu Chị Nàng giật mình chực phản kháng thì Cát Nhược đã nói:
- Đi theo tại hạ. Ta sẽ nói cho biết. Ở đây không tiện. Nhất định không tiện. Một ngàn lạng bạc đủ sức mạnh khiến lũ người kia bâu lấy tiểu gia.
Cát Nhược vừa nói vừa kéo Tiểu Chi đi, một lát sau thấy một ngôi miếu cổ ven đường. Cát Nhược kéo luôn Tiểu Chi vào bên trong.
Tiểu Chi hỏi:
- Công tử đưa Tiểu Chi đến đây tính nói gì ?
- Tiểu gia nói nàng đẹp, nàng thông minh.
- Có bấy nhiêu đó thôi à ?
Cát Nhược cau có:
- Thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi chứ còn gì nữa. Tiểu gia phân tích cho nàng thấy, võ công của nàng không hơn tiểu gia, chỉ một cái phất tay nhẹ nhàng của ta thôi, mạng của nàng sẽ đi tong.
- Công tử phất tay thử coi
Cát Nhược lắc đầu nói:
- Ấy... Tiểu gia không muốn đụng đến thần công võ học, sợ yểu thọ mà thôi
Tiểu Chi nhếch mép cười ruồi:
- Tiểu công tử dám giở trò vũ phu trước mặt Tiểu Chi chứ.
Nàng vừa nói vừa xỉa ngón tay trỏ về phía chiếc chuông đồng trên bên hông cổ miếu.
Không thấy một luồng khí lực nào phát ra, cũng chẳng có âm thanh hoặc dư lực gì, chứng tỏ Tiểu Chi vận hóa chân ngươn phát chỉ, nhưng chuông đã kêu một tiếng.
Coong !
Vô Cát Nhược giật mình kêu lên kinh ngạc.
Tiểu Chi mỉm cười nói tiếp:
- Vừa rồi Tiểu Chi đã vận dụng ba thành công lực phát tác Vô Hình Chỉ. Chẳng hay cái phủi ruồi phất tay của công tử có sánh bằng Vô Hình Chỉ của Tiểu Chi không ?
Cát Nhược đến bên chiếc khánh đồng, thấy có một chỗ bị lún vào, to bằng đầu ngón tay, chàng buột miệng thốt:
- Cao minh... Võ học cao minh !
Quay lại Tiểu Chi, chàng nói:
- Chắc chắn cô nương rất cần một vạn nén bạc phải không ?
- Nếu cần thì sao ? Và nếu không cần thì sao ?
- Tiểu gia nói cô nương thông minh, mắt tinh tường cũng có ý đó. Nếu cô nương cần một vạÏn nén bạc thì tiểu gia sẵn sàng đáp ứng cho, đó là sự thông minh của người biết thời cơ để phát tài.
- Nếu như Tiểu Chi không cần ?
- Không cần là sao ? Chẳng lẽ cô nương đã thấy ta lại làm ngơ mà không nhân tiện kiếm chác một ít kim ngân à ?
Tiểu Chi cười khúc khích:
- Một vạn nén bạc không sánh bằng thuật trường sinh bất tử của đại công tử.
Cát Nhược trợn mắt:
- Ậy... Lúc nãy tiểu gia bị nàng giật vai, nên nói càn thế thôi. Chứ đâu có thuật đó bao giờ.
- Thế thì công tử đã đắc tội với Tiểu Chi rồi.
- Tiểu gia đã làm gì đắc tội với nàng cơ chứ ?
Cát Nhược sa sầm mặt xuống:
- Nói qua, nói lại, cuối cùng nàng cũng chỉ bức ép ta mà thôi. Thôi được rồi, tiểu gia sẽ trao cho nàng hai vạn lượng bạc, coi như nàng chẳng hề thấy Tiểu gia.
- Tiểu Chi không cần kim ngân, mà cần một món khác.
Cát Nhược gãi đầu:
- Nàng cần món gì ? Cái đầu của Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại công tử à? Ậy... không được đâu, không được đâu ! Tiểu gia chưa muốn chết mà...
Tiểu Chi lắc đầu:
- Tiểu Chi khô