, tiểu gia quýnh quá, liền thắp nén nhang găm vào lư hương trên bàn để bài vị. Thế là cơ quan bí mật chuyển động.
Hai người xuống địa phòng, Cát Nhược ngạc nhiên vô cùng khi thấy nắp quan tài bằng đá nặng nghìn cân đã được nhấc lên bằng một sợi xích treo trên hai chiếc ròng rọc.
Hàng chữ được khắc tỉ mỉ, lớn bằng bàn tay đập vào mắt chàng và Tuệ Nam:
Kiến giá không được đặt tay lên thạch mô.
Đến lúc này, Cát Nhược mới giật mình, cả Tuệ nam cũng vậy. Nếu như Cát Nhược không thắp nén nhang cắm lên lư hương khởi động các cơ quan bí mật mà tự ý mở nắp thạch mộ thì có lẽ mạng chàng đã tiêu tùng rồi.
Chàng và nàng bước đến quan sát cổ áo quan, nhận ra sắc đá đen kịt, chứng tỏ nó là một khối độc dược vô cùng lợi hại, bất cứ kẻ nào chạm tay đến nhất định chẳng thể nào bảo toàn sinh mạng.
Nhìn vào trong áo quan, Cát Nhược giật nảy người bởi thấy cây thiết trượng, mà đầu đỉnh là chiếc sọ người đỏ hoe trông thật là khủng bố.
Đầu sọ phát ánh sáng hồng hồng, còn hai hốc mắt thì phát ra hai tia tử quang xanh biếc, ẩn hiện. Chỉ mới nhìn qua bộ vũ khí kỳ quặc đó, da thịt Cát Nhược lẫn Tuệ Nam đều sờn gáy óc, bởi sự khủng bố từ nó phát ra.
Phía dưới thiết trượng huyết lâu, có một quyển bí kíp da dê, bên cạnh quyển bí kíp là ba chiếc mặt nạ.
Một chiếc ghi hàng chữ Thiên Vương, kế là Địa vương và cái thứ ba có nét ôn nhu, hiền hậu tên là Nhân vương.
Tuệ Nam quay lại Cát Nhược:
- Thì ra trước đây, Bách Diện Nhân xuất hiện dưới lốt ba vị đại kỳ nhân Thiên, Địa, Nhân Vương.
- Thế tại sao còn có danh xưng Bách Diện Nhân nữa ?
- Hành tung của Bách Diện Nhân xuất quỷ nhập thần, lúc dưới diện dung Nhân vương, lúc bởi diện dung Địa vương, nhưng nhất nhất lão tiền bối đều tự xưng là Bách Diện Nhân, nên mới có cái danh đó.
Tuệ Nam nhìn lại Cát Nhược:
- Công tử đã thắp nhang, coi như gián tiếp nhận Bách Diện Nhân là sư phụ, vậy hãy hàm thụ võ công của người. Kể từ bây giờ công tử là truyền nhân duy nhất của Bách Diện Nhân. Chủ nhân cây Tàn Sát Lịnh này.
Cát Nhược trợn mắt hỏi lại:
- Cái gì là Tàn Sát Lịnh.
Tuệ Nam chỉ vào cây thiết trượng huyết lâu:
- Đây là Tàn Sát Lịnh, vũ khí cực kỳ lợi hại của Bách Diện Nhân. Chính nó đã khiến các đại ma đầu phải kiên nể rụt cánh tay vấy máu lại.
Cát Nhược gật gù:
- Lợi hại thật... Nhưng kỳ duyên hôm nay còn có công của cô nương. Vậy chúng mình chia hai. Cát Nhược không muốn hưởng thụ một mình đâu.
Tuệ Nam lắc đầu:
- Không được... Tuệ Nam cảm kích tấm lòng ấy, nhưng không thể nhận sự ưu ái của công tử.
- Tại sao ?
- Tuệ Nam đã có lịnh sư là Tiên Hạc cô phụ, còn công tử chưa có ai là sư phụ, lại là người đầu tiên bái Bách Diện Nhân. Đó là cái duyên của công tử. Với lại, nếu không có công tử, Tuệ Nam cũng không giữ được mạng mình.
Cát Nhược thở dài một tiếng:
- Ậy... Ai mà biết cô nương thọ giáo võ công của Bách Diện Nhân chứ. Với lại tại hạ không muốn học một mình trên hòn đảo này.
Tuệ Nam m