t ra những tràng cười giòn như pha lê:
- Tạ Thu Nguyệt này đã chết từ lâu rồi.
Tạ Thu Nguyệt quay lại nhìn thẳng vào nhóm ma đầu Vô Thần chưởng giáo, nàng nói:
- Ta nói cho các người biết, gã Bách Tình Nhân Hoàng tổng quản của các người đã từng bị Cát Nhược đại ca ta biến thành chó điên và thậm chí còn liếm gót hài của ta nữa. Nếu gã không biến thành chó, và liếm gót hài của ta thì chẳng còn đứng đây được đâu.
Tạ Thu Nguyệt cười sằng sặc hơn nữa:
- Thân ta là một kỹ nữ, món hàng mua vui cho khách làng chơi. Thế mà tổng quản Vô Thần vẫn phải liếm hài, Thu Nguyệt này đã thỏa mãn lắm rồi.
Nàng quay phắt lại Hoàng Nhan Trổ:
- Tên cẩu trệ, giết bổn cô nương đi...
Hoàng Nhan Trổ khịt mũi một cái, nhếch hai cánh môi xâm xì, nói gằn từng tiếng:
- Trước khi Hoàng mỗ giết tiện nhân như ngươi, ta sẽ đày đọa thân xác ngươi như một miếng giẻ rách kìa.
- Ngươi không làm được như vậy nữa đâu.
Tạ Thu Nguyệt nói dứt câu, nhắm mắt cắn luôn vào lưỡi mình. Máu túa ra, chảy xuống hai bên mép, Tạ Thu Nguyệt trừng trừng nhìn Bách Tình Nhân với cặp mắt hận thù như muốn chém xả gã ra làm hai.
Nàng từ từ khuỵu xuống, nhưng vẫn ôm cứng chiếc đầu của cha mình.
Tạ Thu Nguyệt chết, mà quần ma vẫn còn sững sờ, mà có lẽ người sững sờ nhất chính là Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Gã không phải tiếc Tạ Thu Nguyệt, mà tiếc là chưa chính tay được hành hạ nàng để trả món hận nhỏ nhen với Cát Nhược.
Hoàng Nhan Trổ quay mặt nhìn đám kỹ nữ.
Thấy cặp mắt lạnh lẽo, chết chóc của họ Hoàng, đám kỹ nữ vội vã quì xuống, rối rít nói:
- Lão gia tha mạng. Lão gia tha mạng.
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ gầm lên một tiếng. Liền sau tiếng gầm đó, y đã tống một đạo khí chưởng đánh thẳng vào toán kỹ nữ không một chút nương tay.
Hoàng Nhan Trổ vừa ra tay thì Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đã vung dải lụa cắt ngang luồng chưởng phong đó.
Bình !
Dạ Điệp cung nữ lạng người đúng trước mặt họ Hoàng, nàng ta nói:
- Hoàng tổng quản sao phung phí như vậy được. Các nàng này đâu có tội gì. Kẻ có tội liên kết với người ngoại giáo đã chết rồi. Với lại, Nhứt Dạ đế vương cung đang cần những nàng này.
Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ thở dài một tiếng:
- Hoàng mỗ không muốn thấy mặt chúng nữa.
- Đa tạ Hoàng tổng quản đã nể mặt Lâm Ý Tình.
- Lâm cô nương hãy đưa bọn chúng đi khuất khỏi mắt Hoàng mỗ.
Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình mỉm cười , quay lại Thi San Hào:
- Thi tướng công. Hãy dẫn những nàng này về Nhứt Dạ đế vương cung giùm thiếp.
Thi San Hào gật đầu, ra hiệu cho các nàng kỳ nữ đi theo gã.
Tất cả mọi người lũ lượt kéo nhau đi, rồi Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ mới quay lại nhìn xác Tạ Thu Nguyệt. Gã xé tung tất cả xiêm y nàng, rồi viết luôn mấy chữ:
“Hoàng mỗ thủ ác, tiểu tử có tài hãy đến gặp ta tại U Linh môn.”
Hoàng Nhân Trổ quay lại đám thuộc hạ, lão nói:
- Treo cái xác con tiện nữ này lên cho bổn gia.
Bọn thuộc hạ Vô Thần giáo răm rắp thực hiện mệnh lệnh của họ Hoàng.
Hoàng