nh quát lên the thé:
- Ngoa ngôn, gian giảo.
Lão còn tính phun ra thêm một vài câu chửi bới nữa, nhưng mắt đã hoa lên, té ngửa về sau.
Không ai thấy Cát Nhược xuất thủ lúc nào, mà chỉ thấy Trương Khuất Sanh té ngã mà thôi.
Trương Khuất Sanh trừng con mắt.
Cát Nhược tủm tỉm cười:
- Tiểu gia đã nói trước rồi, nếu gặp lão tiểu gia sẽ bẻ rụng hết hai hàm răng.
Chàng vừa dứt câu, thì Trương Khuất Sanh cũng phun luôn bảy tám chiếc răng gãy xuống đất.
Cát Nhược quay lưng bỏ vào trong quán ngồi lại chỗ cũ, thản nhiên rót rượu ra chén.
Song Hùng Tuyệt Địa thấy chàng dụng bộ pháp Vô Hình tặng cho Trương Khuất Sanh một chưởng vào mặt, mà ngẩn cả người. Quả là cả hai chỉ kịp nhác thấy Cát Nhược nhoáng một cái, thì lão họ Trương đã đổ kềnh, ra đất rồi.
Lưu Chí Nhẫn vẫn ngờ ngợ hỏi Cát Nhược:
- Tiểu tử, vừa rồi ngươi ra tay tặng lão họ Trương một chưởng phải không ?
- Trước đây tiểu gia đã nói với nhị vị là sẽ bẻ răng lão kia mà.
Chàng nheo mày, nhếch mép tỏ ra bật trưởng thượng:
- Nhị vị trưởng lão. Tiểu gia nghĩ đến hôm nào nhị vị đã từng bảo hộ tiểu gia, nên muốn đền lại chức chưởng môn Cái Bang cho các vị. Coi như chúng ta chẳng còn nợ nần gì nữa. Nhị vị đại thúc đồng ý chứ ?
Cát Nhược vừa dứt lời với Song Hùng Tuyệt Địa, thì Trương Khuất sanh thét lớn:
- Tiểu tử ngông cuồng.
Lão như con thú dữ, phi thân vào tửu quán, vỗ thẳng vào người Cát Nhược một đạo chưởng vô cùng mãnh liệt.
Mặc cho Trương Khuất Sanh hùng hổ, Cát Nhược vẫn thản nhiên như tờ, chẳng màng đến thế công của lão.
Chưởng khí vừa phát, Lưu Chí Nhẫn đã sàn bộ, tống ngược trở ra một đạo chưởng với tám thành lực đạo.
Ầm !
Trương Khuất Sanh thoái lùi luôn ba bộ, đứng run bần bật, còn Lưu Chí Nhẫn trợn mắt hằm hè chiếu vào họ Trương.
Lưu Chí Nhẫn gằn từng tiếng nói:
- Trương tặc, ngươi dám phát chưởng công trước mặt Lưu mỗ à ?
Cát Nhược nheo mắt nhìn Trương Khuất Sanh tủm tỉm cười, chàng nâng chén uống cạn, rồi mới nói với Song Hùng tuyệt địa:
- Di ngôn của Thần Cái hiện ở trong khe núi, giờ đây nhị vị đại thúc thanh toán nội bộ Cái Bang. Tiểu gia không phận sự Ở đây. Kiếu từ !
Cát Nhược dứt lời, liền trổ luôn thuật pháp Vô Hình lướt băng ra ngoài. Mặc dù bên ngoài tửu quán tất cả cao thủ Vô Thần giáo và Thiên Sơn đã chuẩn bị nghênh chiến với chàng, nhưng chúng chỉ nhác thấy chiếc bóng trắng quỉ dị vô thường kèm luôn một đường vòng cung lướt qua đỉnh đầu, và chớp mắt đã mất hút rồi.
Khinh công quán tuyệt của Cát Nhược khiến cho bọn ma đầu chỉ ngớ ngớ, ngơ ngơ nhìn theo, mà chẳng có phản ứng gì.
Ly khai khỏi tửu điếm, ý niệm của Cát Nhược là không muốn máu những kẻ đó phải đổ xuống, thứ hai là bảo toàn cho gã tiểu nhị khỏi một phen dựng lại nhà cửa.
Chàng đang băng mình đi, chợt nghe tiếng chuông leng keng...
Tiếng chuông càng lúc càng rộ, và liền sau đó thấy xa xa xuất hiện một chiếc kiệu do bốn ả thị nữ khiên chạy thoăn thoắt hướng về phía mình.
Cát Nh