Bạch hạc tiên cô!
Cát Nhược vừa nói hết câu, Tiểu Chi quát lên một tiếng, dụng luôn Vô Hình chỉ, ngọc thủ của nàng chỉ thẳng vào Cát Nhược.
Cát Nhược vốn biết oai lực của ngọn chỉ khí vô thanh, vô sắc, nên không dám xem thường. Chàng khẽ xoay nghiêng một chút, lợi dụng ngọn Tàn Sát Lệnh giấu bên hông mình đỡ ngọn chỉ của Tiểu Chi.
Một âm thanh khô khốc phát ra ngay bên hông Cát Nhược, khi ngọn chỉ khí vô hình chạm vào Tàn sát lệnh.
Cạch !
Cát Nhược lảo đảo, rồi té huỵch xuống đất, tay chân giẫy giụa như người sắp chết.
Tiểu Chi hoảng hốt, phi thân đến bên cạnh chàng. Nàng đỡ Cát Nhược lên:
- Tiểu ca... Tiểu ca người có sao không ? Tiểu ca .. tiểu ca...
Cát Nhược thều thào:
- Tiểu gia gần chết... rồi... Ôi... Không ngờ Cát Nhược lại chết bởi ngọn Vô Hình Chỉ của Tiểu Chị Tại sao vậy chứ ?
Chàng ngã đầu ra sau.
Tiểu Chi nâng đầu Cát Nhược lên, và liền đó những giọt lệ long lanh trào ra hai bên khóe mắt:
- Tiểu ca... đừng chết... Tại Tiểu Chi nông nổi hồ đồ... Tại Tiểu Chi...
- Tại sao nàng lại muốn giết ta ?
Tiểu Chi ôm nghịt lấy Cát Nhược:
- Tiểu Chi không muốn giết tiểu ca đâu, chẳng qua Tiểu Chi hồ đồ ngỡ rằng tiểu ca đã có thần công tái thế nên muốn thử mà thôi.
- Trời ơi !
- Tiểu ca... Tiểu ca có mệnh hệ nào, Tiểu Chi cũng tự sát theo người.
Cát Nhược nhướng mắt nhìn nàng hỏi:
- Tại sao nàng lại đòi tự sát theo Cát Nhược sau khi tặng Cát Nhược một chỉ thừa chết thiếu sống ?
Cát Nhược xuống giọng trầm ấm, nói tiếp:
- Trước khi tiểu gia chết... Tiểu gia muốn hỏi nàng một vài điều... Nàng có thể cho ta biết được không ?
Tiểu Chi bậm môi gật đầu:
- Tiểu ca nói đi.
- Nàng có yêu thương Cát Nhược không ?
Tiểu Chi thẹn ửng mặt, nhưng vẫn gật đầu nói:
- Tiểu Chi yêu tiểu ca từ lúc tiểu ca bênh vực cho Tuệ Nam.
- Chẳng lẽ vì chuyện đó nàng lại yêu ta sao ?
- Trên đời này có mấy ai là chính nhân quân tử. Ngoài mặt họ là quân tử, bên trong họ là ngụy quân tử, duy có tiểu ca...
Cát Nhược mỉm cười:
- Đa tạ nàng đã nghĩ tốt cho tạ Cát Nhược có chết cũng chẳng oán hờn Tiểu Chị Điều thứ hai ta muốn hỏi nàng vì sao nàng lại thù hận Tuệ Nam, đòi lấy mạng Tuệ Nam bằng được ?
Tiểu Chi chớp mắt, hai hàng lệ ngọc lại nhỏ dài xuống. Nàng thổn thức nói:
- Lúc còn ấu thơ, Tiểu Chi và Tuệ Nam ở chung trong hoàng thành...
Cát Nhược thở dài lắc đầu, cắt lời Tiểu Chi:
- Bất cứ chuyện gì cũng đừng vì chữ hận mà tạo oan nghiệp !
Nàng nhìn trừng trừng vào Cát Nhược.
Chàng chợt nhoẻn miệng cười:
- Cát Nhược gần chết mới dám nói với nàng những lời như vậy.
Tiểu Chi bất ngờ đứng bật lên:
- Cát Nhược...
Nàng chưa kịp đứng thẳng lưng, thì Cát Nhược đã bật lên như chiếc lò xo, và thoát ra ngoài một trượng.
Tiểu Chi nhìn chàng ngơ ngác:
- Ngươi đã lừa gạt Tiểu Chi !
Cát Nhược cười hì hì:
- Cát Nhược may mắn nhờ nàng ôm vào lòng nên có đặng chút chân âm nguyên khí sớm phục hồi công lực bản th