n ngang đường chàng. Nhìn sau lưng nữ nhân đó, Cát Nhược biết đó chính là Tỳ bà công chúa Tiểu Chi.
Chàng mỉm cười , tiến lại quay sau lưng nàng:
- Tiểu Chi cô nương khinh công thật là cao tuyệt, tiểu gia khâm phục vô cùng.
Tiểu Chi buông một câu lạnh nhạt:
- Đa tạ... Tiểu Chi không biết đó là lời thật hay lời giả của Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng đại công tử.
Cát Nhược cười khúc khích, rồi nói:
- Tất nhiên là lời thành thật của tiểu gia rồi. Đối với Tiểu Chi, Cát Nhược chẳng bao giờ dám ngoa ngôn.
Tiểu Chi quay lại nhìn thẳng vào mặt chàng:
- Còn Tiểu Chi lại nghĩ: lời nói của Cát Nhược tám phần giả dối, hai phần ngoa ngôn.
- Ý... Sao nàng lại đánh giá thấp tiểu gia như vậy ?
- Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình còn bị Cát Nhược giảo ngôn qua mặt, thì còn ai mà công tử không qua mặt được chứ.
- Ậy... Chẳng qua tiểu gia phải dụng tới xảo ngôn để cứu mạng mình thôi.
- Qúi mạng sống, đánh mất khí phách anh hùng thì đâu phải trượng phu.
Cát Nhược lắc đầu:
- Ê .. Anh hùng không biết tự lượng sức mình là kẻ thiển cận. Cậy vào sức mà không biết dùng mưu là người hữu dũng. Tiểu gia chả bao giờ tự nhận mình là anh hùng. Tiểu Chi cô nương nói như vậy, chắc đã gặp Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình.
- Chẳng những gặp mà còn chứng kiến Giang Hồ Kim Tài Nhất Đẳng bô bô cái miệng, một xưng là phu nhân, hai xưng là tướng công. Xem chừng công tử với Lâm cô nương rất xứng đôi vừa lứa.
Nàng cười mỉm rồi nói tiếp:
- Đã là phu phụ với nhau, sao công tử nỡ đối xử với Dạ Điệp cung nữ tệ bạc như vậy.
Cát Nhược nheo mày, mặt ửng đỏ. Chàng ngượng ngịu nói:
- Ai nói với nàng tiểu gia và Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình là phu phụ chứ. Nếu tiểu gia mà biết kẻ nào vu oan giá họa cho ta, thì Cát Nhược chắc bẻ hai hàm răng tên đó, cho y húp cháo suốt đời.
Tiểu Chi cười khúc khích:
- Kẻ nói đang đứng trước mặt Tiểu Chi đây này.
- Nàng nói tiểu gia à ?
- Còn ai nữa. Chẳng lẽ Tiểu Chi lại nghe lầm lời công tử lúc công tử lọt vào Âm Ma trận à.
- Thì ra nàng đã có mặt ở đó... Thế mà vẫn không xuất đầu lộ diện, cứu tạ Bây giờ còn bắt bẽ này nọ. Đa tạ sự chỉ giáo của cô nương. Cát Nhược kiểu từ.
Cát Nhược dứt lời liền quay lưng toan phi thân bỏ đi, nhưng Tiểu Chi đã lạng người chắn ngang chàng lại:
- Sao công tử vội vã bỏ đi như vậy. Bộ nhung nhớ Lâm phu nhân nên muốn quay lại đó à.
- Hai lỗ tai tiểu gia thà bị điếc còn hơn phải nghe những lời nói của nàng.
Tiểu Chi thấy Cát Nhược đã quá ngượng biến hẳn sắc diện, liền dịu giọng trở lại:
- Tiểu Chi muốn đùa với công tử một chút thôi mà. Thật ra Tiểu Chi thừa biết, công tử có thể phá vỡ trận pháp Âm Ma nên không cần thiết phải xuất hiện, mà tranh thủ nhập Thạch Lâu dò xét những bí mật trong đó.
- Vào Thạch lâu... Nàng biết những gì?
- Công tử hãy đi theo Tiểu Chi
- Chúng ta trở lại Thạch Lâu à ?
Tiểu Chi lắc đầu.
Cát Nhược hỏi:
- Không quay trở lại Thạch Lâu, thế thì đi đâu ?
- Đến Tần gia bảo.
- Tần gi