ngồi trên cao nhất chứ gì ?
Tiểu Chi mỉm cười:
- Chiếc ghế đó để trống thì phải là người đó rồi, chẳng lẽ để dành cho công tử.
- Biết đâu chừng, họ để dành cho tiểu gia đấy.
- Công tử đang nằm mơ.
Cát Nhược tủm tỉm cười liếc xéo qua Giang Nam vạn phú Tạ Ôn Hầu. Chàng nghĩ thầm trong đầu:
“Quái quỷ thật... Gã Giang Nam vạn phú họ Tạ này đã bị Bách Tình Nhân lia rớt đầu rồi, sao bây giờ sờ sờ đứng chình ình chỗ này?”
Cát Nhược còn đang vẫn vơ thì có tiếng chuông leng keng vang lên phía sau hậu sảnh, rồi liền theo đó, tất cả quần hào hắc bạch đồng loạt tung hô:
- Thánh Chủ quang lâm.
Cát Nhược và Tiểu Chi chiếu nhãn quang chằm chằm về phía hậu sảnh chờ đợi. Vẻ mặt của chàng vừa căng thẳng vừa phớt lờ.
Tiểu Chi thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cát Nhược.
Dẫn đầu đoàn người đó là lão quái Phi Thiên Thiết Bức, trong bộ trang phục Xích y giống những gã thầy tế. Theo sau lưng lão quái là Ngọc Diện Thất Tinh La Sát, đi cạnh Ngọc Diện Thất Tinh La Sát là Tĩnh Bình.
Sự xuất hiện của Tĩnh Bình khiến trái tim Cát Nhược đập loạn xạ. Chàng chỉ muốn băng mình lên ôm choàng lấy cô bé, nhưng Tiểu Chi truyền âm nói vào tai chàng.
- Tiểu ca bình tĩnh... Tiểu Chi cảm nhận có rất nhiều kỳ dị Ở đây, thật giả khó phân.
Nàng nhắc khéo Cát Nhược:
- Tiểu ca quên cái chết của Giang Nam vạn phú Tạ Ôn Hầu rồi à ?
Cát Nhược thở dài một tiếng, nén tất cả nỗi cảm xúc vào trong, mà chỉ giương mắt nhìn Tĩnh Bình.
Chàng còn chưa hết ngạc nhiên, thì Phụng Tiên lại xuất hiện, đi song song với Cát Thị Khả Diễm, và sau cùng Thánh chủ võ lâm bước ra.
Thánh chủ vừa ra khỏi cửa hậu diện, Cát Nhược muốn nhảy đỏng lên, hoặc té bịch xuống đất. Bởi Thánh chủ võ lâm nhân vật cao trọng nhất lại có khuôn mặt, và vóc thể của Vô Danh Kiếm Chủ Vô Cát Vũ.
Vờ như chẳng hề thấy Cát Nhược đang đứng ngớ ngẩn bên dưới, Thánh chủ võ lâm Vô Cát Vũ bình thản chiếm ngự chiếc ngai bỏ trống, Phụng Tiên và Cát Thi Khả Diễm đứng hầu hai bên.
Vô Cát Vũ nhìn xuống Cát Nhược. Cát Nhược nhìn lên. Hai người chạm nhãn vào nhau mà chẳng ai thốt lên lời nào. Mãi một lúc lâu Cát Nhược mới bập bẹ nói như đứa trẻ lên hai, lên ba mới tập nói:
- Gia…Gia...
Vô Cát Vũ nhếch mép, đúng cái nhếch mép của gia phụ ngày xưa, không thể nào Cát Nhược quên được.
Cát Vũ bây giờ mới lên tiếng:
- Nhược nhi... Sao còn đứng tần ngần như vậy ?
Cát Nhược như kẻ mộng du, chực băng mình quì dưới chân Cát Vũ, nhưng Tiểu Chi đã nhanh tay thộp vào mạch môn của chàng.
Nàng cười khẩy nói:
- Tiểu nữ e các hạ chỉ có khuôn mặt của Vô Danh Kiếm chủ Vô Cát Vũ, còn thân phận lại chính là Vô Thần chưởng giáo.
Cát Vũ nhếch mép nhìn Tiểu Chi, rồi nói:
- Tỳ bà công chúa nói rất đúng, bổn tọa chính là Vô Thần chưởng giáo, đồng thời cũng chính là Vô Danh Kiếm chủ Vô Cát Vũ.
Tiểu Chi lắc đầu:
- Ta không tin.
Nàng vừa nói vừa trổ luôn thuật pháp Vô Hình, nhoáng cái đã biến mất, đồng thời từ chỗ Giang Nam vạn phú Tạ Ôn Hầu có tiếng th