t cách vội vã, Cát Nhược không khỏi thắc mắc.
Chàng liền trổ luôn Vô Hình bộ pháp thoát rượt theo sau lưng như bóng với hình.
Vừa bám theo Ngọc Diện Thất Tinh La Sát, Cát Nhược vừa nghĩ thầm:
“Mụ quỷ này sao lại từ Thiếu Lâm tự chạy rả Mụ vào trong chốn tĩnh tu của mấy lão hòa thượng để làm gì?”
Với bộ pháp khinh công Vô Hình kỳ tuyệt, Cát Nhược bám theo sau lưng Ngọc Diện Thất Tinh La Sát mà mụ vẫn không hề phát hiện ra chàng.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát đang chạy trên quang lộ, bất ngờ rẽ vào con đường nhỏ dẫn vô cánh rừng thông. Chạy thêm bốn dặm nữa. Ngọc Diện Thất Tinh La Sát dừng bước trước một ngôi cổ mộ. Ngôi cổ mộ được kiến tạo rất kiên cố, sừng sửng, ngỡ như một ngọn đồi bằng đá tảng. Với sự kiến tạo đó, thì người được an táng trong cổ mộ phải là bật thế gia vọng tộc trong giang hồ không ai sánh bằng.
Ngọc Diện Thất Tinh La Sát đi thẳng đến tấm bia cao sừng sững, nhấn tay vào phiến đá thạch ánh lên nước xanh bóng trong đêm tối ngỡ như nó phát ra ánh sáng nhờn nhợt, mờ mờ, ảo ảo.
Tấm bia đá tách làm hai, lộ ra một địa đạo dẫn xuống cổ mộ.
Cát Nhược thấy Ngọc Diện Thất Tinh La Sát bước luôn vào trong mật đạo đó. Tấm bia đá lại rè rè khép lại.
Chờ thêm một khoảnh khắc nữa. Cát Nhược mới băng mình đến. Chàng chẳng mấy khó khăn để phát hiện ra cơ quan mở cửa mật đạo.
Cát Nhược suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát đeo tấm mặt nạ Nhân vương Bách Diện Nhân, mới len qua cửa mật đạo. Chàng không thể nào ngờ được, bên trong cổ mộ lại trang trí như một tòa cấm cung, mà mình chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Cẩn thận từng bước, Cát Nhược đi lần xuống mật đạo. Chàng chỉ dừng lại khi thấy phía trước mình có bóng người.
Cát Nhược nép vào vách đá lạnh ngắt, khí lạnh thấm thấu qua trang phục, khiến chàng có cảm giác, đây là con đường duy nhất dẫn xuống địa phủ.
Hai ả thị tì đi qua trước mặt Cát Nhược, rẽ vào con đường bên trái. Chàng chờ cho hai ả thị nữ đó khuất dạng cuối đường, mới thả bước đi theo.
Đột nhập vào cổ mộ rồi, Cát Nhược mới lúng túng, vì ngỏ ngách chằn chịt, khiến không biết chọn con đường nào. Trong cổ mộ như một mê hồn trận mà Cát Nhược chẳng thể định được phương vị, hay nơi cần tìm đến, hoặc dò ra tung tích của Ngọc Diện Thất Tinh La Sát.
Chàng còn đang lưỡng lự, thì nghe sau lưng mình có tiếng rè rè do cơ quan mở cửa mật đạo vận thành. Cát Nhược nhanh như cắt, dụng luôn thuật Tục Hoàn Cốt, ép mình dán vào vách đá để dấu thân.
Từ ngoài cửa cổ mộ, Thi San Hào len qua, xăm xăm bước qua mặt Cát Nhược. Không bỏ lở cơ hội, Cát Nhược giải tỏa Tục Hoàn Cốt, trổ luôn Vô Hình bộ pháp bám sát sau lưng Thi San Hào.
Chàng thấy Thi San Hào vận trang phục Thiên Sơn chưởng môn, trong đầu chàng thắc mắc vô cùng. Chàng nghĩ thầm:
“Với tuổi tác như thế này mà chàng trang niên này đã được Thiên Sơn Nhất Lão Hoàng Kỳ Anh trao quyền chưởng môn, chứng tỏ y rất được Hoàng lão mến mộ.”
Thi San Hào rẽ về bên phải, đến cuối đường rẽ trái, gặp địa đạo thứ hai. Y thản nhiê