thủy ?
Tuệ Nam lắc đầu:
- Cái gan của công tử lúc thì lớn quá, lúc thì nhỏ quá .
Cát Nhược ngoảnh lại nhìn Tuệ Nam :
- Tại hạ sợ té lắm ... Nếu buông tay cô nương giữ dùm tại hạ nhé .
Tuệ Nam gật đầu:
- Ta không để công tử té xuống đất đâu .
Được Tuệ Nam mở lời, Cát Nhược liền buông tay khỏi cổ chim hạc, mà dưa. luôn vào người nàng .
Vô tình ngực nàng áp sát vào lưng chàng, Tuệ Nam thẹn thùng ửng mặt, đồng thời nhận một cảm giác ngây ngây từ Cát Nhược len lỏi qua mình .
Sợ Cát Nhược nhận biết tâm trạng mình, Tuệ Nam nói lảng:
- Được cỡi hạc, tung cánh giữa lưng trời, công tử có thích không ?
Cát Nhược trong lòng sợ đến thất sắc, nhưng chẳng lẽ nói sợ thì mất nhuệ khí quá, nên bặm gan lắc đầu:
- Lần đầu được bay ngang với mây ngàn, tại hạ có nằm mơ cũng không tưởng mình được may mắn này . Hơn nữa vừa cỡi hạc vừa có mỹ nhân ...
Tuệ Nam thẹn thùng cắt ngang lời Cát Nhược:
- Công tử đừng sàm ngôn ... Bằng không ....
Cát Nhược vội vã lắc đầu:
- Tuệ Nam cô nương đừng có nghĩ bậy ... Tại hạ không có ý gì càn rở đâu ... Cát Nhược chỉ muốn nói, Tuệ Nam cỡi hạc như mỹ nhân trên thượng giới, trong thiên hạ đâu còn ai sánh bằng .
Tuệ Nam cười khẽ:
- Cát Nhược công tử nói thật lòng, hay sợ rơi xuống đất mà gian ngôn, xảo trá, vuốt nịnh bổn nương ?
- Ậy ... Lúc nào Tuệ Nam cô nương cũng nghĩ ta là kẻ gian trá xảo quyệt ... Chứ thật lòng ta nói đấy mà . Cô nương nghĩ lại coi, trên giang hồ có ai bì kịp với cô nương chứ . Phong thái như tiên nữ, võ công lại siêu tuyệt, còn có bạch nhi đi mây về gió, côv nương quả là thần nhân có một không hai trên giang hồ .
Cát Nhược liếc mắt nhìn trộm Tuệ Nam , bụng nghĩ thầm:
"Mụ la sát chắ cđang hí hửng trong bụng ."
Cái liếc mắt nhìn trộm của Cát Nhược không qua khỏi được đôi thu nhãn tinh tường của Tuệ Nam . Nàng khẽ hừ một tiếng trong cuống họng rồi nói:
- Xem chừng ngươi không có ý tốt như thế đâu .
Cát Nhược giật thót bụng . Chàng nghĩ thầm:
"Chẳng lẽ Tuệ Nam có thể đọc được ý nghĩ trong đầu mình ? "
Nghĩ như vậy Cát Nhược liền giả vờ nhìn xuống đất, nhăn nhó:
- Tuệ Nam cô nương thử đóan xem, từ trên cao này mà rơi xuống dưới kia, thân xác sẽ như thế nào ?
- Dù các hạ có luyện thành kim cương bất hoại, nếu chẳng may rơi xuống chắc cũng tan thành tro bụi .
Cát Nhược rùng mình, rút vai lại:
- Tuệ Nam cô nương đã biết như vậy, tất tại hạ cũng phải biết . Đã biết thân mình nằm trong tay cô nương, tại hạ đâu dại gì bỡn cợt với thần nhân chứ .
Tuệ Nam mỉm cười rồi dịu giọng nói:
- Công tử nói như vậy hãy giữ lấy lời của mình đó .
Cát Nhược nhìn trộm nàng lần nữa . Chàng chỉ tay xuống phía dưới:
- Cô nương xem, trước mặt chúng ta phải trấn Hàm Dương không ?
Tuệ Nam gật đầu:
- Đúng ... Đó là trấn Hàm Dương .
Cát Nhược vuốt ve chiếc cổ trắng nõn của bạch nhi nói:
- Tại hạ nghĩ bạch nhi chắc cũng mệt rồi, cô nương có thể lịnh cho nó đ