;nh cô gái và bà già câm quét dọn là ở lại trong viện. Bà già câm nhìn cô gái đầy yêu thương. Cô chưa bao giờ có cơ hội được đi hát cùng mọi người trong gánh hát kịch mà chỉ được làm việc lặt vặt trong đại viện mà thôi.
Bất chợt ánh mắt cô chạm phải chiếc hộp nhỏ. Cô giật thót tim, đây chẳng phải là hộp phấn son mà Linh Quan thích nhất sao. nếu cô ta phát hiện hộp phấn son này đã biến mất, mặc dù không phải do lỗi của cô thì hôm nay khi trở về, cơn giận dữ kia nhất định sẽ trút lên người cô. Vậy là hôm nay cô chắc chín phần chết một phần sống rồi.
Cô vội cầm hộp phấn rồi chạy ra ngoài, nhất định phải đuổi kịp chiếc xe ngựa trước khi xe đến phủ Lý Vương.
Cô gái đó chạy nhanh như bay nhưng dù có nhanh đến mức nào cũng không thể đuổi kịp được xe ngựa. Chiếc xe kia dần hòa lẫn vào dòng người, thì không tìm thấy nữa. Cô giơ chiếc hộp lên, chỉ có thể lặng lẽ nhìn những chiếc xe ngựa chạy qua chạy lại trên phố, không ngừng gọi: "Tiểu thư, tiểu thư".
Bỗng có một chiếc xe ngựa lao qua rất nhanh trông rất giống với chiếc xe ngựa trong gánh kịch. Cô lấy hết can đảm chìa tay ra chặn lại, con ngựa bị giật mình khưng lại, chiếc xe theo đó cũng dừng lại trước mắt.
Cô gái dùm một tay bê hộp phấn, một tay kéo rèm, sợ sệt gọi vào trong xe: "Tiểu thư, tôi đưa phấn đến đây".
Người trong xe lại thò chiếc quạt ra chỉ vào trán cô gái thì thấy trước mặt là khuôn mặt vẫn còn trẻ con. Nước mắt đang lăn dài trên má giống như giọt nước lăn qua cánh sen màu hồng phấn đang chuẩn bị nở. Anh ta không nén nỗi vỗ tay cảm thán: "Trong thơ cổ nhân từng tán dương một cánh hoa lê dưới mưa vào mùa xuân. Ta vẫn luôn cho rằng đây chẳng qua chỉ là sự cường điệu hóa của cổ nhân, đâu ngờ trên thế gian này thực sự tồn tại người con gái như vậy".
Trong xe là một chàng trai với chiếc áo trắng thực sự đã lằm tôn lên khuôn mặt đầy đặn như mặt trăng và đôi mắt sáng tựa ánh sao. Cô gái đột nhiên nhìn chàng trai đó qua lớp lụa mỏng, thấy lông mày lưỡi mắt của anh ta xếch, khóe môi mím lại thành nữa vầng trăng. Bất giác cô bị cử động của anh ta làm cho kinh ngạc đến sững sờ, cô không nén nỗi tò mò nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Ánh mắt chàng trai đó vô cùng ấm áp giống như đầm nước mùa xuân. Anh ta tỉ mỉ quan sát cô gái một lượt, sau đó ngồi thẳ