ầu kia nếu quả nhiên không đến nỗi nào con trai ta lại thích thì nhanh chóng thu nạp làm a hoàn hầu cận cũng tốt."
Linh Quan nhất thời mơ hồi, cô ta làm sao biết được những Vương tôn công tử này, nếu không chơi gái thì mới là chuyện lạ. Lẽ nào con nha đầu hạ tiện này rốt cuộc vẫn may mắn như thế sao! Mình tính toán mọi cách như vậy, rốt cuộc là giúp nó đổi lấy cuộc sống thoải mái trong Vương phủ sao? Cô ta hối hận đến mức mặt trắng bệch.
Vương gia vừa uống rượu vừa nhìn trần nhà vui mừng thầm nghĩ. Cậu con trai chỉ biết ngâm thơ phong hoa tuyết nguyệt, cuối cùng đã mở mang đầu óc rồi.
Mấy ngày sau, chuyện mà thuộc hạ bẩm báo khiến Vương gia giật mình hoảng hốt, lòng rối như tơ vò. Thì ra con trai đã sống thân mật với nha đầu này, thậm chí để hẹn hò với cô ta còn đặt mua một căn nhà.
Chuyện này cũng coi như chưa là gì, có điều nha đầu này không họ không tên, mọi người gọi cô ta là Thù Nhi. Cô gái này là một cô nhi mà chủ gánh hát thu nhận ở một thị trấn nhỏ của Giang Nam, năm nay mười bảy tuổi, đặc điểm là ấn đường có một nốt ruồi son.
Ở thị trấn nhỏ đó vào mười sáu năm trước, Vương gia đã từng qua và ở đó có người Vương gia quen biết. Ấn đường của cô ta cũng có một nốt ruồi son.
Lúc còn trẻ, Vương gia là thế tử Lý Vương đi Giang Nam giám sát việc làm thủy lợi, thường xuyên cải trang du ngoạn, phong lưu ở khắp các xóm. Những dân nữ đó còn thấp hèn hơn cỏ cây. Vương gia không hề để ý tới. Nhưng có lần một mình đến Tô Châu thì gặp một ca nữ nổi tiếng. Chẳng hiểu vì sau lại khiến Vương gia mê đến vậy. Mấy tháng ở Giang Nam, ông mặc kệ trời đất lúc nào cũng dẫn cô ta theo bên mình.
Có điều khi việc làm thủy lợi hoàn tất thì cô gái này chẳng biết làm sao, khóc lóc sướt mướt nói là mình dã có mang, muốn ông ta đưa vào kinh thành. Một cô gái đã có mang, lại là một thiếu phụ luống tuổi nên Vương gia không thèm bận tâm suy nghĩ. Thế là ông liền bỏ mặc cô ở thị trấn nhỏ này cùng mấy trăm ngân lượng, tự nhủ bản thân sau này không thể vương vấn quá lâu với các cô gái.
Sau đó nghe tên huyện lệnh báo tin nói cô gái đó sinh hạ được một bé gái, Vương gia cũng không hỏi nữa. Sau đó được biết cô gái đó đã phát điên rồi nhảy xuống sông, còn đứa trẻ chẳng biết ở đâu. Ông tìm cơ hội