y hiểm, cũng là vì yêu em, đúng không? Bây giờ anh không thể bên em, chỉ vì Lạc Uyển, vì anh không đoạt được tình yêu của Lạc Uyển, cho nên mới ra sức theo đuổi cô ta, có đúng không?".
Thượng Quan Lưu Vân nghe thấy những lời này thì không những không tức giận mà còn bật cười. Anh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Cơ, chậm rãi nói: "Cô cho rằng ai cũng đối xử với tình yêu ngang ngược, không từ một thủ đoạn như cô sao?".
Anh chỉ về phía Lạc Uyển đang ngồi ở đằng kia nói: "Tôi đối với Lạc Uyển tuyệt đối không phải vì không có được tình yêu của cô ấy mà cố gắng hết sức như thế. Chỉ vì tôi muốn cô ấy có thể sống vui vẻ, còn việc cô ấy yêu hay không yêu tôi, không liên quan gì cả".
Anh dừng lại giây lát rồi lại nhếch mép mỉm cười, nói: "Còn nữa, t trước đến nay tôi hoàn toàn không để ý đến cô. Hơn nữa tôi còn rất ghét những cô gái chỉ biết yêu bản thân mình. Cô là trợ thủ của bà tôi nên tôi tôn trọng và phối hợp với cô trong công việc, chỉ thế thôi".
"Không, không, anh nói dối, anh không nói thật lòng. Anh rất thích em, anh nhất định là rất thích em. Anh không thể không để ý đến em được vì từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào không để ý đến em", Thẩm Cơ hét lên điên cuồng.
Thượng Quan Lưu Vân không thèm đoái hoài đến Thẩm Cơ nữa, hất cô ta ngã xuống đất rồi quay lưng bỏ đi.
Thẩm Cơ ngã sõng soài trên nền đất lạnh buốt, ánh mắt đau đớn lẩm bẩm: "Đây không phải là sự thật. Thượng Quan Lưu Vân anh nói dối, anh nên xuống địa ngục đi, tất cả đều là vì Lạc Uyển. Con đàn bà kia, sao không chết đi?".
Thẩm Cơ đứng dậy, nhìn ba người Lạc Uyển, Thượng Quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ đang ở đằng kia, độc ác nói: "Các người đều chết hết đi, các người xuống địa ngục hết đi".
Lạc Uyển một mình ngồi nhìn vườn hoa gần đó. Cây nhài đã nở hoa, đang thu hút mấy con bướm vàng bay lượn xung quanh.
Gió mát nhè nhẹ thổi tới, mồ hôi lấm tấm trên người theo làn gió bay đi, mọi phiền não hình như cũng được cuốn đi. Cô bé đang chơi cùng đàn kiến dưới bóng cây kia. Lạc Uyển thầm nghĩ, dù sao cũng đến nước này rồi, chẳng cần phải nghĩ nhiều nữa, chi bằng cứ vui vẻ mà sống được ngày nào hay ngày đó thôi.