Vợ cậu thân thiết với tôi lắm nhé, ngay cả việc tôi ăn gì cũng biết, còn hơn cậu có khổ tâm ám chỉ, quyến rũ trắng trợn mờ ám ra sao cũng vô dụng, bọn tôi gọi cái này là đi guốc trong bụng nhau, nhưng cô ấy chẳng nhắc tới cậu dù chỉ một câu, cậu nói xem, cậu trong mắt cô ấy còn chẳng có được địa vị như tôi! Ghen không? Tức không? Khó chịu không?
Nheo mắt, cậu chủ căm tức nhìn chú chó yêu quý của mình đang hả hê, nhấc bút gạch hai vạch lên tờ giấy nhắn của cô hầu, cho thêm mấy chứ vào rồi ném bút đi, không kịp tắm, càng chẳng kịp thay cái áo vest nhăn nhúm, mở cửa chạy vào gara.
Tờ giấy nhắn của cô hầu nhẹ nhàng rơi từ trên bàn xuống, chỉ thấy món cơm trộn với thịt trong nồi đá bị cậu chủ kiên quyết vung bút lên gạch hết, phía sau ghi vội một chữ, khiến Hắc Thủ Đảng suýt chút nữa rơi nước mắt...
"Chay"
Hôm nay nó muốn ăn... chay
TT____TT Cậu chủ, thế này có coi là ngược đãi vật nuôi kiêm lấy oán trả ơn không?
Thư Thành Nhạc bấm nút bật cần gạt nước, gạt đi những giọt nước mưa nhỏ rơi trên của kính ô tô. Xe đã đi vào đường cao tốc, cô gái ngồi trên ghế lái phụ còn đang dựa vào cửa ngủ ngon lành.
Đêm qua làm kẻ trộm à? Đã nói với cô ta hôm nay phải đi công tác rồi còn không chịu nghỉ ngơi cho cẩn thận, vác cặp mắt sưng đỏ lên tới gặp anh, khiến người là phó tổng như anh biến thành lái xe cho cô ta, còn cô ta tiện thể đánh một giấc ngon lành trên xe, rốt cuộc là ai làm trợ lý cho ai hả?
Anh cười khẽ lắc đầu bất đắc dĩ, xe chạy nhanh về phía chi nhánh của khách sạn Hoàng Tước.
Dừng hẳn xe lại, anh đưa tay đẩy cô gái vẫn còn ngủ mơ màng, "Này! Ngủ đủ chưa? Tới rồi".
"Ưm... tới rồi à...". Cô dụi mắt, lắc đầu.
"Gì mà tới rồi, cô đã ngủ hơn hai tiếng rồi. Xuống xe đi".
"Vâng vâng". Cô cầm túi Doraemon, ôm cổ xuống xe, đi vào đại sảnh khách sạn.
Thư Thành Nhạc đỗ xe xong cũng vào theo, mấy nhân viên tiếp tân vừa thấy phó tổng tới thị sát, vội vàng đưa anh tới trước bàn tiếp tân làm thủ tục check-in.
"Chào anh, phó tổng Thư". Cô gái ở bàn tiếp tân tươi cười nói. "Giám đốc đã dặn sắp xếp một căn phòng cho anh trước rồi. Là phòng ở trên tầng cao nhất có thể ngắm được cảnh đêm, anh thấy được không ạ?".
"Một phòng?".
"Vâng. Trước giờ đều là anh tới thị sát một mình, ở lại một đêm, lần này chúng tôi cũng dựa theo đó để sắp xếp...có gì không được ạ?".
"...Còn phòng nào nữa không?".
"A...Phó tổng Thư, anh cũng biết đấy, giờ đang vào mùa du lịch, nếu không biết anh tới mà sắp xếp trước, phòng cho anh cũng khó mà có nữa".
"Được rồi. Tôi biết rồi". Sớm biết câu hỏi này là thừa, giờ là thời điểm khách sạn bận rộn nhất. Anh quay đầu quét mắt qua Diêu Tiền Thụ còn ôm cổ gật gà gật gù đằng sau, anh đã tính toán sai chỗ nào mà đem theo một cô gái chẳng có tác dụng gì tới gây phiền phức chứ.