biết cô ấy đang ở đâu, đang làm gì, ở cùng với ai, thứ ba, tôi thích phụ nữ chững chạc hiền lành, biết chừng mực, không được ngày nào cũng hỏi tôi mấy chuyện vô vị như có yêu em không, yêu bao nhiêu, yêu ở chỗ nào".
"...".
"Há mồm ngơ ra nhìn tôi làm gì? Cô thì sao?". Anh ta thẳng tay đánh bóng xong, giờ đã chuẩn bị đón bóng.
"Tôi? Tôi làm sao?". Cô bị gương mặt nghiêm túc lắng nghe của anh ta làm cho đơ rồi.
"Điều kiện của cô".
"Điều... điều kiện của tôi? À, đúng rồi, điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ có một thôi".
Anh nheo mắt lại.
"Anh có đồng ý phục vụ cậu chủ với tôi, vì cậu chủ mà xông vào nơi dầu sôi lửa bỏng không?".
Đôi mắt đen sau kính thoáng dao động, liếc nhìn về phía con chó Tây Tạng đang lấy bản mặt già nua bình tĩnh nhai miếng bít tết "nhọp nhẹp".
"... Nó sao?".
Cô gật mạnh đầu, "Tạm thời cũng chỉ có thể là nó".
"...". Cô ta còn có nhiều "cậu chủ" thân thiết giống vậy sao?
"A! Cậu chủ! Mày không thể bò qua ăn phần thịt của anh Thư được!". Cô kéo cậu chủ không khống chế nổi của nhà mình lại, cười trừ nói, "Anh Thư, xin lỗi nha, cậu chủ nhà tôi quá vô phép rồi! Anh đừng để ý tới nó, cứ tiếp tục ăn, tiếp tục ăn đi, ha ha".
"...".
Bị cậu chủ nhà cô ta liếm rồi, ăn sao được nữa?
"Này! Cậu chủ, đó là miếng bít tết của tao, mày qua đây làm cái gì? Móng chân mày đè vào tao rồi. Mày quá đáng lắm, sao có thể ăn hết phần của tao chứ!".
"...", van xin vô ích, không thể hoãn cái sự thèm ăn của động vật được.
"Bánh ngọt là của tao! Nói sao cũng không thể cho mày cái này được, lượng đường trong máu mày đã quá cao rồi, ăn nữa sẽ mắc bệnh tiểu đường với cao huyết áp mất!".
"...". Dọa nạt cũng không xong, lưỡi đi một vòng, bánh ngọt đã vào bụng.
"Mày ăn đi, ăn đi, cho mày ăn hết đó! Coi tao còn giúp mày xỉa răng không nhé! Để cho sâu đục hết hàm răng mày đi!".
Đương lúc bữa cơm sang trọng đang diễn ra hỗn loạn, đột nhiên, tiếng di động của Thư Thành Nhạc vang lên, anh ta gật đầu ra vẻ xin lỗi, vừa cầm khăn ăn lau miệng, vừa tiếp điện thoại, "Gì đó?".
Cô không nghe rõ giọng người gọi điện tới, chỉ thấy phần giữa hai lông mày anh ta dần nhăn lại, "Được, tôi quay lại giải quyết ngay".
Ngắt máy, anh ta nhìn Diêu Tiền Thụ còn chưa ăn được miếng thịt nào, khẽ đẩy kính, biết thừa mà vẫn cố tình hỏi, "Đã ăn no chưa?".
Đương nhiên chưa rồi! Không phải anh ta cũng thấy rõ rành rành ra sao? Vì tranh miếng bít tết với Hắc Thủ Đảng mà cô chẳng ăn được miếng nào, còn đói bụng hơn trước khi ăn, da bụng dính với da lưng đây này. Kính anh ta có nhiều độ tới cỡ nào cũng đâu đến nỗi không thấy cô đói đỏ mắt ra chứ?
Không chờ cô mở miệng, anh ta đã giơ tay lên gọi bồi bàn trước, "Anh ơi, cho thanh toán".