Truyện tình yêu - Cô giáo! Em sẽ mãi ở trong tim anh!
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
n nhá.
Tôi hồ hởi, vui mừng như kiểu lần đầu hẹn hò với cô vậy. Tôi chui vào nhà vệ sinh tân trang lại nhan sắc, 15 phút sau cô đến, tôi ra ngoài lên xe đèo cô, cô vòng tay ôm eo tôi, ôi cái cảm giác hạnh phúc này lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận lại được, với tôi là như vậy. Tôi và cô đến siêu thị BigC, tôi và cô chưa đi siêu thị với nhau lần nào. Vào trong cô dẫn tôi đi khắp nơi, qua mấy hàng quần áo, cô bắt tôi thử hết bộ này đến bộ khác rồi mua cho tôi, hôm nay thấy cô quan tâm đến tôi quá. Chọn xong cô lại kéo tôi đi ra ăn pizza, hôm nay cô là người chủ động chứ không phải tôi. Mà hôm nay cô cũng cười nhiều quá, xinh thật. Xong chúng tôi lại đi xem phim, đang hẹn hò với cô mà Linh cứ gọi, tôi tắt nguồn máy luôn, tôi không muốn Linh phá vỡ những giây phút hạnh phúc này. Xem phim xong chúng tôi đến sky trượt pa-tin. Đến đây tôi lại nhớ đến lần đầu đi trượt pa-tin với cô, bách nhục. Sau lần đó tôi không bao giờ đi trượt nữa cho đến hôm nay đi với cô. Nhưng lần này ngon zai rồi, hơi lạng quạng nhưng không đến mức như lần trước. Tôi lại ôm eo cô để cô kéo, tôi ước gì người kéo là tôi chứ không phải cô, hic.
- Em trượt cho anh xem đi.
- Vâng.
Tôi đứng bám vào thành tường xem cô biểu diễn, phải nói là cô trượt rất giỏi, cô vừa nhìn tôi vừa cười, tóc cô bay ngang qua mặt, tôi cứ đứng ngây ra nhìn cô, cô như một thiên thần đang bay lượn trước mắt tôi vậy. Dường như cô biểu diễn quá đẹp, tất cả mọi người cùng dừng lại xem cô biểu diễn, đến động tác xoay tròn cô bị vấp chân, không hiểu sức mạnh phi thường ở đâu mà tôi lao nhanh như cắt đến đỡ cô mà không hề bị ngã. Khi đỡ cô xong thì một tràng pháo tay rộn rã vang lên dành cho chúng tôi, cô nhìn tôi cười, hai mà ửng hồng, chán lấm tấm mồ hôi. Rồi chúng tôi trả giầy ra ngồi uống cafe.
- Em trượt đẹp quá, nhìn em lúc đấy như thiên thần ấy.
Cô bật cười khúc khích.
- Lúc anh đỡ em anh cũng tuyệt lắm ý, vậy mà anh kêu không biết trượt.
- Thì anh không biết trượt thật, lúc đấy không biết tại sao anh lại làm được như vậy nữa.
Cô lại nhìn tôi cười. Ly cafe dần cạn, cô dục tôi về không muộn. Trên đường về tôi cố gắng đi thật chậm, cô ôm eo tựa đầu lên vai tôi thủ thỉ. Giọng cô như giót mật vào tai vậy. Nhưng rồi cũng đến nhà tôi, tôi chào cô rồi vào nhà, trước khi về tôi bắt cô hun môi tôi nhưng cô không chịu, tôi đành bảo cô hun má, cô ngó ngang dọc rồi hun lên má tôi làm tôi phê tê tái, lâu rồi mới được cô hun, chắc tầm ba ngày. =">">z Tôi vào nhà, bật điện thoại lên nhớ đến Linh, tôi gọi cho nàng.
Lần 1... không nghe.
Lần 2... nghe rồi.
- Sao em gọi anh mà không nghe máy?
Giọng giận dỗi, thế là đã không thích rồi.
- Lúc đấy anh đang bận không nghe được.
- Thật không?
- Thật, giờ anh hết bận rồi nên gọi cho em nè, đang làm gì thế gái.
- Xì... Tối anh đón em đi chơi