Không phải là một tên biến thái đang rình mò nhà cô đấy chứ?
Hương Đình suy đoán thế. Cô chạy vào nhà cầm theo cái chổi rồi mới khẽ khàng mở cổng. Cổng vừa mở ra, thấy người ngồi đó là một cô gái, Hương Đình vội vã vứt cái chổi, chạy về phía trước.
“Hương Tranh! Hương Tranh, em tỉnh lại đi. Sao em lại ngủ ngoài này? Sao về nhà mà không vào? Em không có chìa khóa à? Ngủ ngoài này nguy hiểm lắm.” Hương Đình ngồi xuống, vừa hỏi vừa lay mạnh hai vai Hương Tranh vẫn đang ngủ.
Hương Tranh bị Hương Đình lay lắc một hồi cũng từ từ mở mắt. Sau khi nhìn rõ người bên cạnh, cô mới khẽ thốt lên: “Chị.”
Giọng Hương Tranh khàn khàn, yếu ớt khiến Hương Đình sửng sốt. Cô vội vàng dìu Hương Tranh đứng lên, lo lắng hỏi: “Hương Tranh. Em làm sao thế? Chẳng phải em và Sở Trung Thiên đang hạnh phúc bên nhau hay sao? Sao tự nhiên em lại về nhà?”.
Từ trong mắt của Hương Tranh, hai hàng nước mắt ứa ra. Cô lắc lắc đầu không nói gì, sau đó thều thào: “Chị, em lạnh...”.
Hương Đình vội vàng ôm chặt lấy em. Đến khi thấy Hương Tranh không phải bị cảm lạnh cô mới tạm yên tâm hỏi tiếp chuyện đã xảy ra: “Hương Tranh. Có chuyện gì xảy ra với em à? Sao mặt mày tái nhợt, người lạnh toát thế này? Sở Trung Thiên bắt nạt em phải không? Nói cho chị biết, chị sẽ giúp em”.
Hương Tranh khẽ lắc đầu, dựa hẳn người vào Hương Đình, nói ngắt quãng: “Chị... em... mệt lắm, em muốn... vào nhà, em... muốn... ngủ…”.
Hương Đình kinh ngạc, gồng người đỡ lấy Hương Tranh, miệng gọi to: “Tranh! Tranh! Mau tỉnh lại!”.
Nhưng mặc cho Hương Đình lay gọi, Hương Tranh vẫn yên lặng nhắm mắt.
Với sự giúp đỡ của hàng xóm, Hương Đình đưa được Hương Tranh vào nhà, gọi bác sĩ tới khám cho Hương Tranh. Sau khi mọi việc đã tạm ổn, Hương Đình mới gọi điện cho Sở Trung Thiên.
Sở Trung Thiên vừa bắt máy, Hương Đình đã tức giận quát mắng: “Sở Trung Thiên, cậu là đồ tồi. Cậu đã làm gì em gái tôi?”.
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi vang lên tiếng Sở Trung Thiên: Cô ấy về đến nhà rồi ạ? Cô ấy hiện nay đang...”.
“Việc này không khiến cậu quan tâm.” Hương Đình gay gắt ngắt lời Sở Trung Thiên. “Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu đã làm gì nó?”.
Đầu dây bên kia lại im lặng, lần này lâu hơn trước. Hương Đình hoài nghi, có lẽ cậu ta đã bỏ máy, thì đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng Sở Trung Thiên: “Tôi và Hương Tranh chia tay rồi”.
“Cái gì?” Hương Đình kinh ngạc kêu lên, sau đó tức giận la mắng. “Sở Trung Thiên. Cậu là đồ khốn. Em gái tôi yêu cậu như thế sao cậu có thể đột ngột chia tay nó? Cậu không nghĩ đến hậu quả sao? Nếu Hương Tranh nghĩ dại mà tự sát, cậu hối có kịp không?”
Sở Trung Thiên ở đầu dây bên kia nghe nói vậy, sau một hồi ngạc nhiên thì chuyển sang lo lắng, vội hỏi dồn: “Hương Đình. Cô vừa nói gì?”
“Cô nói Hương Tranh tự sát? Cô ấy có sao không? Cô ấy sao rồi? Hiện giờ cô ấy như thế nào? Cô nói cho tôi bi