_Thả tớ ra ! cậu làm tớ nghẹt thở quá ! _ Thiên cố tách mình ra khỏi người Quân nhưng không được
_Không phải cậu thích ôm tớ lắm sao ! vậy thì ôm đi, đây là " mền da " cao cấp đấy ! không có gì mua được đâu, nó là của cậu !_Quân nói rồi bắt đầu nhắm mắt mà ngủ
Thiên cũng không nói gì thêm, Quân là " chiếc chăn " vô giá mà ông Trời ban cho cô !
Chương 24 : Chuyến du lịch 2 người bất đắc dĩ !
Hai vợ chồng " đin đin khìn khìn " nhà ta đang mơ màng trong giấc ngủ. Không biết nên tả cái tướng ngủ của hai người này như thế nào ? nhưng chỉ muốn nói 1 điều rằng " tình tứ " cực kì !
Tối hôm qua không biết trời có lạnh không ? mà sáng nay thấy Thiên ôm Quân cứng ngắc mà ngủ ! Quân thì vẫn bình thản nhắm mắt như thể " chuyện bình thường như cơm bữa ". Đang " lang thang " đâu đó trong giấc mơ hạnh phúc của Thiên, thì bên tai cô tự dưng nghe tiếng nói của ai đó ?
_Ôi trời đất ơi ! cái gì đây ? tình tứ quá nhỉ ? hèn gì quên luôn đứa em gái này rồi ! ông anh chết tiệt, bỏ Mẫn này ở xó nào rồi chứ ?
Tiếng nói lảnh lót như chim khiến cả hai người Quân và Thiên nhức tai kinh khủng. Họ muốn mở mắt ra và đấm " tên " nào đó đang phá giấc ngủ của mình.
Thiên lim dim mắt mở ra thì thấy khuôn mặt của đứa nhóc nào đó đang nhìn cô chừng chừng như thấy con mồi ! Thiên hét lên như thể gặp ma !
_Cái gì thế ? sao mới sáng sớm mà cậu ồn thế ?_Quân dụi dụi mắt ngồi dậy nhìn sang Thiên đang chùm kín mền mà hỏi
_Ở...ở đó ! _ Thiên run run chỉ tay về phía trước.
Quân gãi đầu rồi nhìn về hướng tay của Thiên. Anh nhìn quanh rồi " đậu bến " ánh nhìn của mình ngay trước mắt 1 đứa nhóc đang chống nạnh với bộ đồ khá bụi và cái tai nghe quấn quanh cổ, mái tóc vàng khè cột cao lên thành đuôi ngựa. Đó, chính là ĐỖ THANH MẪN !!
_Mẫn !!! em làm cái gì ở đây ? trong phòng này ? _ Quân giật bắn mình nhìn Mẫn rồi hỏi tới tấp
Mẫn quẹt mũi mình rồi nhìn hai người bảo
_Tất nhiên là đến đây thăm chị dâu ! với lại có chuyện muốn thông báo !
Thiên dần dần mở mền ra khỏi đầu mình
_Chị dâu ? .... vậy....cô nhóc này là.....?_Thiên vừa nói vừa chỉ vào Mẫn rồi chỉ sang Quân
Anh chàng chỉ thở dài rồi gật đầu
_Xin lỗi ! chồng đây chưa nói cho vợ biết ! chồng có đứa em gái, nó cũng bằng tuổi con bé Lam đấy ! chỉ có điều hôm đám cưới, nó bận quá nên phải về lại Luân Đôn sớm, nên chưa có dịp nói chuyện với vợ !
_Này này này này này ! xưng bằng " chồng " với " vợ " rồi à ? sao tiến triển nhanh thế ? em còn tưởng hai người " đánh " nhau nữa chứ ! vì có câu tục ngữ dân dan Việt Nam ! " đánh nhau càng nhiều " thì " thương nhau nhiều hơn " đúng chứ ?_Mẫn " dạy đời " hai người như thể cô nhóc này r