br />
_Bingo cái con khỉ ! cậu bị vấn đề ở dây thần kinh à ? điên điên khùng khùng, rãnh hơi đi rình 2 người đó ! bớt điên dùm tôi đi !_Lam cú vào đầu Mẫn 1 phát
_Chẳng lẽ cậu không muốn đi ? còn nữa, tôi đâu có ý đến đó rình hai người đó, cái chữ " rình " đây có ý nghĩa khác ! Tôi thấy 2 người cưới nhau cũng gần 1 tháng rồi, mà vẫn còn xưng " cậu " với " tớ ", còn chưa hề " đụng " nhau 1 lần nào nữa chứ ! nên tôi muốn " giúp đỡ " họ ! chứ tôi đâu có phải biến thái đi rình vợ chồng người ta đi du lịch !
Lam cũng có vẻ hiểu ra được cái gì đó ! nhưng cô vẫn không tin được rằng cô nàng Mẫn này có thể bằng tuổi cô với cái trí tuệ " người lớn " khủng khiếp đó !
_Tôi thì cũng rất thích đi du lịch, nếu vậy thì cậu bao cho tôi à ! bao thì tôi đi, không thì tôi không rảnh !
_Tất nhiên là Mẫn này sẽ bao hết cho " bạn hiền " !_Mẫn quàn vai Lam mà nói
Có lẽ hai đứa trẻ này đã trở thành bạn của nhau nhờ cái tính dở hơi trời cho đó !
Hết chương 26
Chương 27 : Singapo ! Thẳng tiến !
Cái ngày mà đối với 2 đứa em gái của 2 nhà rất mong chờ nhưng lại đối với cặp vợ chồng trẻ, Quân và Thiên không hề mong đợi chút nào cũng đã đến. Vali sải dài giữa nền nhà sân bay. Không biết là đi du lịch 2 ngày hay chuyển nguyên cái nhà đến Singapo mà 2 vợ chồng này vát gần 3, 4 cái vali to như voi ra sân bay. Và tất nhiên, 2 người không hề biết rằng đằng sau 2 người đang có 2 " điệp viên nhí " đang theo sau rình mò. Vì đi theo dõi 2 người, nên Lam và Mẫn không đem gì nhiều ngoài 2 bộ đồ và đồ lót để thay trong 2 ngày. Nhưng có vẻ linh tính của anh em, chị em rất thính. Cứ lâu lâu Quân và Thiên lại nhìn ra đằng sau, mỗi lần như thế Lam và Mẫn gần như chết vì bệnh tim.
_ Cậu có cảm giác có ai đó theo dõi mình không ? _ Quân quay sang hỏi nhỏ vào tai vợ mình
Thiên gật đầu rồi trả lời lại
_Cái cảm giác này tớ có hồi mình còn ở nhà ấy !
Nhưng rồi cặp vợ chồng " ngây ngô " chưa biết đời là gì này cũng không mấy để ý chuyện đó lắm !
Đến gần cổng soát vé, cả 2 bước vào trước, còn 2 đứa em gái thì lại đang gặp 1 vài rắc rối nhỏ. Vì Lam không có hộ chiếu, nên đành phải nán lại để người trong sân bay " làm việc ". Nhưng khi biết Mẫn là con gái của nhà họ Đỗ, ai nấy đều cười mời mọc 2 cô nhóc lên máy bay miễn phí không tính tiền tặng thêm gói bánh ăn đường. Vì 1 lý do rất đơn giản, sân bay này, cũng thuộc quyền sở hữu của nhà họ Đỗ !
Bước lên máy bay, Thiên và Quân ngồi ghế 13 và 14, Mẫn và Lam ngồi ghế 10 và 11. Vì quá gần, Lam như muốn bóp cổ Mẫn mà đáp
_Cậu mua vé cái kiểu gì thế hả ? ngồi gần thế này thì lỡ họ phát hiện ra mình thì ... khực !!! _ Lam đưa tay ngang cổ mình tỏ vẻ ám chỉ rằng sẽ bị giết
_Cậu sao cứ trù ẻo hoài thế hả ? bọn họ đâu rảnh cứ quay ra đ