Anh ở Luân Đôn lâu rồi, chắc cũng hiểu rõ ý em nói chứ nhỉ ! Em cũng thường thấy anh hôn má các cô gái mà anh quen mà ! sao lại nói với em như thế ?
_ Em đúng là ngang quá mà ! đúng, nhưng tên đó không giống như những người khác. Tên đó...tên đó....thôi, khỏi đi. Anh không muốn nói gì thêm về tên đó nữa. Đừng để gia đình ồn ào vì 1 người như thế ! _ Quân dần dịu lại để trấn tỉnh mình, nhưng Thiên thì không !
_ Anh thật kì lạ ! cậu ấy có tên, chứ không phải để anh gọi cậu ấy là " Tên Đó " đâu ! Quân à, anh bỏ cái tính ghen vô cớ của mình đi, nếu không.....em không biết vợ chồng chúng ta sẽ ra sao đâu.....
Thiên nói rồi cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống mà chạy nhanh xuống bằng cầu thang bộ. Không biết lý do gì ? nhưng sao lúc này cô thấy ghét Quân lắm ! anh chẳng hiểu tâm tình con gái tí nào ! Quân chỉ giỏi biệt tài tán gái thôi. Lúc này, cô thật sự cần anh để tâm sự, vậy mà.....Ghét ! ghét lắm !
Quân để Thiên chạy đi mà không cản lại, cảm giác khó chịu, bực tức dâng trào trong lòng. Anh đấm mạnh vào bức tường làm bằng sắt của nhà trường. Đau ư ? bây giờ anh không hề cảm giác thấy cái gì nữa. Thiên hoàn toàn chẳng hiểu anh ! lý do sao vậy chứ ? Muốn ghét Thiên nhưng anh không thể ! Anh biết mình yêu Thiên đến mức nào !
_ Thiên ! anh thực sự " ghét " em ! _ Anh nghiến răng mình lẩm bẩm
Thiên chạy xuống lầu, cô chạy nhanh vào khu vườn của trường. Đây là nơi mà cô " thải " những phiền phức trước kia, cô mong nơi này sẽ giúp cô " thải " ra những thứ buồn bã 1 lần nữa. Nhưng cô đã lầm, vừa bước vào vườn, cô lại khóc ầm lên với cây, cỏ và hoa. Nhưng thật nhẹ lòng khi khóc thét lên như thế, nhưng rồi có gì đó đụng nhẹ vào môi cô để ngăn cô không khóc nữa. Là bàn tay của 1 người con trai, nhưng cảm giác không bàn tay không phải của Quân. Cô liền quay phất lại thì người đứng sau cô là Phi !
_ Phi !
_ Hihihi, cậu lại khóc rồi ! cô " hoàng tử " của tớ lúc nhỏ đâu rồi chứ ? tớ nhớ Thiên mạnh mẽ lắm mà ! _ Phi nhìn Thiên rồi nói.
Lời nói này như động viên Thiên. Cô cười nhẹ với anh. Phi hôm nay thay đổi rồi ! cậu nhóc khóc nhè thường hay bị bắt nạn khi xưa đã mất đâu rồi, mà thế vào bây giờ là 1 chàng trai cao lớn, đẹp trai, quý phái như thế này !
_ Ai dà dá ! Phi " khóc nhè " đâu rồi mà giờ đến phiên cậu dỗ tớ thế hả ? cậu thay đổi nhiều lắm Phi à ! _ Thiên nhìn vào khuôn mặt anh rồi bảo
_ Cậu cũng thay đổi nhiều lắm ! tóc dài, bắt đầu mặc váy và còn .... rất xinh nữa chứ ! lúc nhỏ, tớ thấy cậu đã xinh, ai dè lớn lên trông cậu lại đẹp thế ! _ Phi gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng trầm trồ nói
Thiên không nói gì, vì sống với Quân khá lâu, cô quá " nhờn " với những câu khen như thế này ! Nếu đặt vị trí của Quân vào Phi, chắc cô cũng đã đỏ mặt.