, ai dè tự nhiên nổi lên mệt mỏi và tay chân mất sức hẳn đúng ngay lúc con nhỏ gọi về nữa, nge giọng cô mệt nên nó tra khảo đủ kiểu, thế là lộ, làm phiền con lúc đêm này, cô ngại quá- Cô nhìn mình nói.
- Dạ, không sao đâu cô, con bịnh thì cũng muốn có ai đó kề bên, dù không làm gì đi nữa, nhưng có người ở gần vẫn an tâm hơn, hồi ba con mới ra ngoải con cũng vậy mà cô, nên con hiểu lắm - Em giải thích.
- Ừm, hì - Cô cười.
Đứng được thêm lúc thì nhìn cô như muốn nghiêng ngã, em khuyên cô lên phòng khách đi, đợi cháo được thì em sẽ mang lên ngay, chứ cô cứ đứng đây quài không tốt, khuyên riết rồi cô cũng nghe lời, thế là cô lên phòng khách nằm nghĩ, còn em thì vẫn lay hoay dưới bếp
Khoảng chừng 1 lát sau, cháo bắt đầu ùng ục thì em xắt một ít hành quăng vào rồi khuấy khuấy, tắt bếp và múc ra tô luôn, nhẹ nhàng và chầm chậm em bước đi lững thững lên nhà trên.Lúc này cô đang nằm ở phòng khách trên chiến ghế sô- pha màu đen tuyền, khẽ để sát trên mặt bàn, em nhẹ nhàng gọi khẽ:
- Cô ơi, dzậy ăn cháo rồi uống thuốc cô ơi, con múc ra rồi nè- Mình gọi khẽ vì biết cô chưa ngủ được đâu.
- Xong rồi hả con, phiền con quá... con cũng múc ăn luôn đi chứ, sao lại múc có 1 tô vầy?? - Cô nói và cầm cái muỗng lên.
- Dạ thôi cô, nãy con ăn tối ở nhà no lắm rồi, với lại ăn đêm con hay bị... chột bụng lắm- Em thành thật.
Cô múc từng muỗng nhẹ nhàng và đưa lên môi, từng muỗng từng muỗng một, không hồ hởi cũng không bất cần, cái cách mà cô ăn không hề điệu mà còn trông rất đứng đắn và lịch sự, àh nhân đây em cũng xin miêu tả cái cách bà Dì của em ăn uống luôn chứ, đó giờ chưa đề cập đến vấn đề không kém phần "nhạy cảm" này. ==
Mỗi khi Dì ăn ngoài chén cơm ra còn phải để cả 1 cái đĩa nhỏ cạnh bên, cái dĩa đó dùng để gắp thức ăn bỏ vào chứ không có bỏ chung đồ ăn vào cơm đâu nhé, mỗi lần gắp cái gì là bỏ tém vào một góc dĩa rồi ngồi dọc dọc chỉnh chu này nọ, ăn thì như mèo ăn ấy, đã vậy cột tóc thì cao mà cứ hễ ăn là cứ lấy tay vén tóc lên xuống các kiểu, chòm tới múc canh thì lấy tay che cổ hoặc bịt cổ áo lại rồi thì đang ăn mà thấy móng tay kì kì hay hay thấy có vấn đề gì là bỏ đũa xuống ngồi chỉnh chu, nói không điêu chứ có lần thấy Dì còn dịch cái ghế ra xa cái bàn rồi tiện tay lấy cái bấm móng tay tỉa tỉa nữa, em phải liếc xoáy+ đá đểu các thứ mới chịu ăn lại bình thường.Nhai cơm thì nhai 1 bên rồi nhìn người đối diện xong cái đổi qua bên kia nhai tiếp xong lại nhìn, ăn mà dính miệng hay vô tình đũa dính nhẹ vào mép là lấy khăn giấy chà chà, chùi chùi, đến là khổ, cũng vì màu mè hoa lá cành trong ăn uống nên hầu như tất cả các buổi ăn cơm trong ngày và tất thảy các ngày trong tháng em đều ăn xong trước và run lên phòng trong khi Dì cònnhai 1 cách chậm chạp, trong từ điển của Dì không có từ "Và cơm" mà chỉ thấy xới từng muỗng cơm nhỏ rồi cho vào miệng, trước khi gặp Dì em chưa từng nghĩ ăn cơm thế kỉ 21 mà phải khó khăn đến như thế, thật là khổ ải với những người khó tính như em khi ngồi