nữa chứ á? – Nó nhăn nhó
– Như kia kìa – Hắn chỉ sang chỗ anh hai nó với nhỏ bạn thân
Lúc ấy nhỏ bạn thân của nó bước xuống xe, loạng choạng và anh nó chạy theo sau đỡ nhỏ bạn nó đang suýt chút nữa là hun đường…
– Em ổn chứ? – Hai nó lo lắng hỏi
– Um…em k sao, hơi chóng mặt chút thui – Nhỏ bạn nhìn hai nó cười gượng, lắc đầu
– Em qua bên này ngồi đi – Hai nó đỡ nhỏ bạn qua bên đường ngồi
– Um…
Tiếp sau đó thì nhỏ bạn nó k chịu được nữa và đã nôn thốc nôn tháo…
– Ha,cô thấy chưa? Như vậy đó. Mà nhỏ bạn cô bị thế là con nhẹ đấy, ngồi xe tôi còn đỡ chán chứ ngồi xe thằng Việt mà nó cua toàn đánh võng vậy thì kể cả những nhỏ chuyên ngồi sau xe cũng sây sâm mặt mày vì choáng váng à – hắn cười
– Chậc, khổ thân nhỏ bạn mình, hy sinh vì tình yêu với ông anh khờ đó có đáng k ta? – Nó tặc lưỡi đồng cảm với con bạn
– Này, cô k sang giúp bạn cô mà con ngồi đây à, lùn? – Hắn trố mắt nhìn nó vẫn đang ung dung tiếp chuyện hắn (bình thường nhỏ bạn nó mà bị sao thì nó đã phóng vèo vèo với vận tốc ánh sáng qua rồi)
– Sao phải sang, hai tui sang ở đó còn zề nữa. Sang để phá à? Sao hum nay đần giữ vậy ?- Nó quay sang mắng hắn
Lúc sau khi ông anh nó lên nhận giải thì nó mới ton ton chạy qua chỗ nhỏ bạn nó vì tên kia cũng lên rùi nên nó làm gì con ai để nói chuyện nữa đâu (hehee nhỏ này nhìn thế mà lươn thật)
– Hey, ổn chứ tình yêu – Nó chạy lại ôm nhỏ bạn thân
– Hixxx…bà phắn đâu mà h mới ra với tui zị ?- Nhỏ bạn làu bàu, nhăn nhó nói
– Hehe tui có đi đâu đau. Ngồi ngay trước bà thoai mà, xem kịch tình củm của bà với ông anh khờ của tui thui. Chậc, đúng là lẽng mạn quá à – Nó nhìn nhỏ bạn chớp chớp mắt
– Xì, hay cái đầu bà ý. Xuống tới xe tui mới biết mình còn sống đấy à – Nhỏ bạn lườm iu nó
– hehe, thì bà phải cố chứ. Thế sau này mí làm phi nhân nhà họ Hoàng được chứ? – Nó vỗ vai nhỏ bạn
– Xin bà đó, đừng chọc tui nữa. Giờ tui vẫn đang muốn ói lắm nè – Nho bạn nhăn mặt, bịt miệng
– He, thoai nè lấy áo tui mặc nè. Trời lạnh rùi đó – Nói và làm nó cời chiếc áo vest đen của mình khoác lên người nhỏ bạn của nó
– Hả? thoai,tui k cần đâu. Bà mặc đi, bà mặc có mỗi cái áo cánh ở trong à, chịu sao được, tui k sao đâu – Nhỏ bạn đẩy chiếc áo lại cho nó
– Nhỏ này, teo k sợ trời k sợ đất thì làm sao àm sợ lạnh được chứ? Mặc đi, còn làm bộ nữa à mày đang run lên vì lạnh kìa – Nó cốc nhẹ lên đầu nhỏ bạn
– Mày đúng thật là, rùi teo mặc – Nhỏ bạn nó bị nó ép quá nên đành mặc
– Rùi, thế chứ. Đi thui, tui kêu hai tui đưa bà về nhà tui nghỉ, hum nay bà mệt quá roài à – Nó nói rùi kéo nhỏ bạn dậy
– Hả thui, tui k về nhà bà đâu, h nhà bà có anh Việt tui ngại lắm – Nhỏ bạn đỏ mặt, níu tay nó lại
– Xì, bà về nhà để ở với mà à? Nhà bà có ai đâu. Đi lẹ lẹ đi – Nó kệ cứ kéo nhỏ bạn lại chỗ hai nó mặc cho nhỏ bạn cú léo nhéo đằng sau
– Hai, hai ới! Hai đưa Ly Ly về nhà mình hộ em đi, lẹ lên – Nó kéo tay áo ông anh hai đang cười nói với lũ b