tại…- Linh cố gắng giải thích cho nó hiểu
– Hừ, được lắm. Hai, cho em mượn điện thoại – Nó cắt lời Linh, với nó chẳng có lời giải thích nào ở đây cả
– Này, lại tính quậy gì đấy? Mà điện thoại em đâu ? – Hai nhìn nó
– Haizz, bình thường có dùng làm gì đâu nên vất péng ở nhà roài. Thui, mau đưa em mượn lẹ đi, nhanh lên – Nó nói 1 cách hồn nhiên, vế sau nhắc lên thì 2 răng lại nghiến kèn kèn báo hiệu điều chẳng lành
– Ờ, nhẹ tay với anh ấy thôi đấy – Hai nó rút cái Iphone 4 màu đen bóng loáng của mình ra đưa nó
– Xem xét – Nó buông 1 câu cực kì vô tình rồi cầm máy bấm bấm 1 dãy số điện thoại ngoại quốc nào đó
– Gì vậy ? – Hắn hỏi hai nó bằng ánh mắt khó hiểu khi nhìn thấy hành động kì cục của nó
– Chậc, chọn lúc nào k chọn lại chọn đúng lúc này.Haizz, thôi rồi Nam ơi mày gặp đối thủ rồi- Việt vỗ vai thằng bạn chán nản an ủi
– Là sao? – hắn đã k hiểu h càng k hiểu hơn
– Xem thì rõ – Việt mặt về phía nó
– Alo! – đầu dây bên kia nhấc máy
– Ai vậy ?- Nó hơi khựng lại 1 chút khi nghe đầu dây bên kia là 1 giọng nữ vang lên
– Dạ, tôi là thư kí của ngài Lee.Xin lỗi cô, ngài Lee đang bận họp nên hiện tại k nghe máy được ạ, cô có muốn nhắn gì k? – Giọng nữ nhỏ nhẹ hỏi nhưng thực ra cũng khá là bất ngờ vì chưa bao h có 1 cô gái nào lại có được số điện thoai di động của ngài chủ tịch cả, bởi ngài vốn là người ít nói và cũng k bao h thích trăng hoa hay là dành chút tình cảm vé nhỏ nào cho phái nữ cả…
– Tôi k quan tâm hắn bận cái quái gì cả. Bảo hắn mau ra đây ngeh điện thoại k là tui đánh sập cả tòa nhà YG cao chọc trời của ổng cho xem – Nó đe dọa, giọng cực kì lạnh lùng nhưng cũng cực kì cáu giận. xem chừng người mà nó tìm mà gặp nó h có lẽ chết k toàn thây là truyện nhất định sẽ sảy ra mà k cần tiên đoán…
– Dạ, cô là…- Giọng nữ có vẻ e dè và lo lắng
– Mika, Mika Nakashima – Nó nói gần như sắp hét nổ cả máy bên kia luôn
– Dạ, cô đợi cho 1 chút ạ – Cô thư kí lúng túng nói. Lần đầu tiên trong đời cô lại gặp 1 cô gái có bá khí đáng sợ như vậy
1 lúc sau thì 1 giọng nam trầm nhưng ấm đầu bên kia bắt máy 1 cách vội vàng…
– Alo!
– LEE RYAN – Nó hét lên làm người tên Ryan ở đầu dây bên kia muốn thủng màng nhĩ luôn. Hai nó với Linh nhìn nhau chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hắn thì trố mắt nhín nó
– Hì, chào em gái yêu quý, gọi anh hả? – Giọng Lee nhỏ nhẹ vang lên
– Yêu cái quái gì mà yêu hả? Yêu mà anh bỏ em ở Việt Nam mấy năm trời k thèm ngó ngàng à? Đi chết đi – Nó quát k thương tiếc
– Đừng cáu mà, tại anh bận quá à – Lee giải thích
– K biết, dẹp hết. Trong ngày hôm nay mà k về Việt Nam thì từ h anh đừng có về nữa luôn cũng được, BYE – Nó nói, chính xác thì là ra lệnh xong rồi cúp máy cái “rụp” luôn k thương tiếc. Còn người bên đầu dây bên kia thì mặt mũi méo sẹo…
– Chậc, anh đã bảo em nhẹ tay với anh ý 1 tý rồi mà – Hai nó lắc đầu thở dài bất lực
– Xì, nhẹ lắm rồi đấy nhớ. May k bắt về luôn và bắt 2 tiếng nữa có mặt tại đây là quá nể mặt rùi