ay và 1 đống đồ nữa sau Việt
– Ờ, đồ của Việt Anh đó mà – Việt cười, ngồi xuống cạnh hắn
– Xì, ông đùa hả? mau trả lại đi, nhỏ đó nói có chết cũng k chịu mặc váy đâu. Lần trước tui đưa nhỏ ta cáy váy mấy triệu liền mà con nhóc lùn đấy vất vào mặt tôi k thương tiếc, sống chết k mặc luôn – hắn nhăn mặt nói, khi nhớ lại kí ức trả mấy tốt đẹp với nó
– Rùi ông xem – Việt nở nụ cười đầy ẩn ý
– Tạm gác truyện đó lại đi. Tui có truyện muốn nói với 2 ông đây – Hưng lên tiếng, khuôn mặt nghiêng nghiêng xem chưng có truyện qua trọng lắm
– Tui muốn hủy cái luật ngớ ngẩn “Cấm yêu” của thiên long bang – Hưng nói rành mạch từng câu 1
Chương 19
– Chẳng phải chính cậu đã nhắc tụi này phải tuân thủ luật đó cơ mà, sao h lại muốn hủy? – Việt nhăn mặt
– Đấy là lúc Linh k có ở đây. H bỗng dưng Linh về nước, tình cảm mà tui cố kìm ném bao năm lại chỗi dậy, tui k có cách nào ngăn mình k nhìn cô ấy, dõi theo từng bước chân cô ấy và yêu cô ấy từng h 1 nhiều lên cả – Hưng đan 2 tay vào nhau ánh mắt trầm, buồn nhưng đầy mãnh liệt hướng về phía tụi nó, chính xác là Hưng đang nhìn Linh- nhìn bằng đôi mắt trừu mếm
– Thế mày k sợ Linh gặp nguy hiểm à? – Hắn hỏi
– Tao cũng đồng tình với quan điểm của Hưng. Tao nghĩ tao đủ sức để bảo vệ Ly Ly, còn Việt thì dao cho mày nhé – Việt nhìn hắn bằng ánh mắt cương nghị, nhìn hắn mỉm cười
– Mày…- hắn nhìn Việt nhăn nhó
– Thực sự tao cũng k hiểu rõ mình lắm nhưng tao nghĩ thay vì mình cứ ngồi đây đau đầu thì sao k giữ lấy họ…Nếu như cô ấy thực sự yêu mình thì tụi mình sẽ chọn thời điểm thích hợp nói với họ và cho họ lựa chọn theo mình để sống 1 cuộc sống nguy hiểm hoắc chọn 1 người đàn ông khác bình thường sống 1 cuộc sống hạnh phúc bình yên .Được chứ? – Việt nói, khuôn mặt cười hiền nhìn hắn đang đăm chiêu
– Tao thây y đấy k hề tồi chút nào – Hưng hưởng ứng
– Thôi, được rồi, tùy tụi mày đó – Hắn thờ dài. Vì thực sự hắn k hề muốn hắn và nó kết thúc như vậy chút nào…
Đang nói chuyện thì điện thoại của Việt reo lên, Việt rút cái iphone 4 ra nghe (ôi, iphone 4 =~=)
– Alo!
– Anh đây, anh ra rồi đang ở sân bay Nội Bài rồi. Mấy đứa đang ở đâu vậy – Đầu dây bên kia vang lên
– A! Tụi em đang ở tòa nhà mua sắm “Hoàng Vũ” đấy, ngay trung tâm thành phố đó anh – Việt trả lời cực lễ phép (vậy mới biết người này uy quyền ntn)
– Ờ, rồi. 30\’ nữa anh sẽ tới. Thế nhé – Đầu dây bên kia nói
– Ok, bye anh – Việt cúp máy
– Ai vậy ?- Hưng hỏi
– Anh Thắng sắp tới rồi. Việt ơi – Việt trả lời và gọi nó
– Dạ – Nó lon ton chạy lại
– Nè, đồ đây. Mau theo anh thay đồ đi, 30\’ nữa anh Thắng tới rồi đó – Hai nó vội vàng kéo nó đi
– 30\’ nữa. Trời, lẹ lên hai k em về Anh vi h – Nó hét lên, rồi rít theo hai nó
Rồi hai nó dẫn nó đi làm tóc, trang điểm và thay đồ để gặp ông anh họ mà nó hết mực yêu quý và cũng là người duy nhất có tiếng nói với nó, hơn cả hai nó
– Phù, mệt quá – Việt bước tới ch