Truyện tình yêu - Đoạt Vợ - Cô Gái Yêu Phải Em Rồi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
�n nhỏ ra chuyện lớn vậy sao?” Mặc Tiểu Tịch hỏi.
“Vâng ạ!” Hàn Hàn bất đắc dĩ gật đầu. “Ba biết Hàn Hàn sợ, cho nên mới lo lắng.”
“Ba có thương Hàn Hàn nhiều không? Có đánh hay mắng Hàn Hàn không?” Trong suy nghĩ của Mặc Tiểu Tịch, Tập Bác Niên và Ninh Ngữ Yêu giống như mẹ kế của Bạch Tuyết.
Hàn Hàn không hiểu tại sao dì này lại hỏi vậy, lắc đầu: “Ba không đánh Hàn Hàn, ba là người hiểu Hàn Hàn nhất trên thế giới.”
Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch vô cùng ngạc nhiên, có lẽ hổ dữ thật sự không ăn thịt con! Cũng đúng, đứa bé đáng yêu như vậy, ai lại ghét bỏ.
Tập Bác Niên trả tiên xong, nhanh chóng quay trở về, nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi cùng Hàn Hàn và đưa lưng về phía anh, anh thả chậm bước chân, đi qua!
Chương 98: Vừa hạnh phúc vừa chua xót!
Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng anh có thể đoán ra được là cô, mái tóc dài mượt mà, đã từng giống như những đám mây rải rác trên giường, anh vẫn còn nhớ rõ những khoảnh khắc đó.
Anh nhẹ nhàng bước tới, sợ cô lại chạy mất.
Nhưng cho dù cô không bỏ trốn, anh có thể giữ cô lại sao.
“Ba, ba quay lại rồi à…” Hàn Hàn nhìn thấy Tập Bác Niên lặng lẽ bước đến, vui vẻ kêu lên.
Cả người cả Mặc Tiểu Tịch chấn động, một viên sỏi nhỏ lăn vào tim, tạo ra một làn sóng.
Đây gọi là ma chú mà Tập Bác Niên đã thí pháp lên người cô, lúc này, cô sẽ không thoát được, nhưng đã không thể né tránh, cô sẽ đối mặt với kẻ địch.
Cô giữ bình tĩnh rồi quay người, nhìn thẳng vào mặt anh: “Xin chào.”
Một tiếng xin chào nhẹ nhàng, là câu nói đầu tiên sau hai năm bọn họ gặp lại, Tập Bác Niên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ, anh dường như không biết nói gì hơn, im lặng một lúc lâu, học theo câu nói của cô: “Xin chào.”
Càng cảm thấy trong lòng có nhiều lời muốn nói, càng không biết nói gì cho phải!
“Hàn Hàn với ba nó rất yêu thương nó, thật không ngờ anh cũng là một người ba tốt.” Giọng nói của Mặc Tiểu Tịch vô cùng bình tĩnh, bên trong chứa đựng sự mỉa mai.
Tập Bác Niên nghe xong, cũng làm bộ không nhận ra, trả lời cô: “Có người cha nào lại không yêu thương con của mình, điều này làm em ngạc nhiên lắm sao?”
“Tôi cũng thật không hiểu anh.” Mặc Tiểu Tịch nhún vai, im lặng đứng dậy: “Thôi, tôi phải đi đây, đã truyền nước biển xong rồi.”
Cô cúi đầu nhìn Hàn Hàn, trong lòng tràn đầy lưu luyến, cho dù có thể ở chung hơn một giây đồng hồ, cũng là một hạnh phúc xa xỉ đối với cô, mà thật ra, hạnh phúc này, vốn phải là của cô.
Trong lòng âm thầm hít sâu một hơi, nở nụ cười dịu dàng với Hàn Hàn: “Hàn Hàn, dì đi đây, lần sau gặp lại.”
“Dì, dì phải đi sao?” Hàn Hàn xụ mặt xuống, lưu luyến kéo lấy tay của Mặc Tiểu Tịch, đáng thương nói: “Không thể ở chơi với Hàn Hàn một chút sao ạ?”
Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch chứa đầy đau xót, con trai, mẹ muốn ở chung với con mỗi ngày, nhưng bây giờ mẹ không có năng