Truyện tình yêu - Đoạt Vợ - Cô Gái Yêu Phải Em Rồi
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
, một là hợp đồng với người đại diện, bởi vì bây giờ cô vẫn chưa thuộc về công ty nào, cũng không có người đại diện, hai là hợp đồng bộ kịch ca múa cô cần biểu diễn lần này, cô xem một chút đi, sau đó ký tên, như vậy, tất cả mọi chuyện của cô sau này, đều do tôi xử lý, cô cứ yên tâm mà làm cho tốt, có tôi sắp xếp công việc là được rồi.”
“Không.” Mặc Tiểu Tịch đặt hợp đồng lên bàn, cầm bút định ký tên.
Một bàn tay lớn thon dài mịn màng rút phần hợp đồng trên bàn ra: “Anh xem thử.” Thiên Dã vắt chéo hai chân, dựa vào ghế đọc từng trang từng trang, cuối cùng chỉ vào một điều khoảng trong đó nói: “Chỗ này không được.”
Tô Lộ Di kìm nén sự khó chịu, cười nói với Thiên Dã: “Tất cả các nghệ sĩ trong công ty đều có hợp đồng giống nhau, anh cũng đã từng ký, anh phải biết tôi không có nhiều đòi hỏi.”
“Chính vì giống nhau, cho nên mới không được, khoản này, không được chống lại bất kỳ sắp xếp nào của công ty, loại bỏ.” Thiên Dã hiểu rõ, đây là điều khoản chí mạng, có thể trói chặt người ta trong Kim Cô Chú, cuối cùng không thể không khuất phục.
“Thiên Dã, anh đừng nói giỡn được không, nếu loại bỏ điều khoản này thì làm sao có thể ràng buộc nghệ sĩ, không muốn làm việc thì không làm, vậy công ty còn hoạt động được sao?” Tô Lộ Di cũng cất cao giọng, nói thật, trong lòng cô ta thật sự có chút ghen tị với Mặc Tiểu Tịch.
“Nếu không loại bỏ điều khoản này, vậy thì khỏi ký.” Thiên Dã ném hợp đồng lên bàn, không chừa đường để thương lượng.
Tô Lộ Di đột nhiên tức giận lên: “Là cô ấy cầu xin tôi dùng cô ý, anh tưởng tôi thèm lắm sao?” Cô ta nhìn về phía Mặc Tiểu Tịch: “Cô đồng ý thì ký, không đồng ý thì tôi đổi người.”
“Mặc Tiểu Tịch, em không thể ký.” Thiên Dã giật lấy hợp đồng của cô, giận dữ hét lên, sau khi cô ký thì còn có tự do sao.
“Thiên Dã, anh đừng gây rối được không, coi như em cầu xin anh, anh đừng xen vào nữa.” Mặc Tiểu Tịch lộ ra vẻ mặt khổ sở, cầu xin anh, bây giờ cô thật sự rất cần cơ hội này.
Thiên Dã nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của Tô Lộ Di, anh biết anh đã thua, thua bởi cô gái ngu ngốc Mặc Tiểu Tịch này, anh ném hợp đồng lên bàn lần nữa, xoay người đi ra ngoài.
Anh ghét mình bất lực, 2 năm trước cũng vậy, 2 năm sau cũng vậy.
Dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn cô sa vào vũng lầy, không làm được gì cả.
Xin lỗi Thiên Dã, thật xin lỗi, Mặc Tiểu Tịch nhìn theo bóng lưng vừa bỏ đi của anh, nói thầm trong lòng, cô không có đường để quay lại, cô muốn đoạt thằng bé về, bản thân nhất định phải mạnh mẽ, cô không còn cách nào khác.
Hít vào một hơi thật sâu, cô cố bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế xô pha, cầm lấy bút, dứt khoát ký tên mình xuống.