XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
g.
Mặc Tiểu Tịch đi lại ở hoa viên, vừa chuẩn bị lên lầu thì người giúp việc mang một cái khay đến trước mặtt cô, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo: “Này, bây giờ cô trở về phòng sao? Vậy làm phiền mang chén canh tổ yến này đưa đến phòng của phu nhân, cẩn thận đừng làm đổ, thứ này rất quý giá.”
Giọng điệu chế nhạo giống như đang nói cô xứng bưng chén canh này.
Mặc Tiểu Tịch không muốn đụng mặt Ninh Ngữ Yên, vì thế mỉm cười từ chối: “Hình như tôi không có nghĩa vụ này, ngại quá, cô tự mình đưa lên đi.”
Mặc Tiểu Tịch thuận tay đẩy cái khay ra, người giúp việc không phục, dùng sức đẩy cái khay về phía cô, kết quả chén canh nghiêng qua, cả chén canh tổ yến còn nóng hổi đổ vào người Mặc Tiểu Tịch.
“A….”
Chương 52: Đột nhiên trở nên dịu dàng!
Nóng rát đau đớn, làm cho Mặc Tiểu Tịch không nhịn được kêu ra tiếng, nước từ ngực của cô chảy về phía bụng.
Người giúp việc ở bên cạnh vô cùng sợ hãi, vội vàng lấy khăn lông lau cho cô: “Bụng của cô không sao chứ?” Chỗ này chính là con của tiên sinh, nếu có sơ xuất gì, cô ta có 100 cái mạng cũng không đền nổi.
Tập Bác Niên tan việc trở về, nhìn thấy cảnh này, tim bỗng nhiên bị treo lơ lửng giữa không trung, vội vàng chạy đến, giận dữ hét lớn: “Chuyện này là thế nào hả?”
“Tiên sinh…” Người giúp việc nhìn thấy Tập Bác Niên, sợ đến hồn bay phách lạc.
“Cô không cần lầm nữa, lập tức thu dọn đồ, cút.” Nét mặt của Tập Bác Niên vô cùng lạnh lẽo, không chừa một chút đường sống, anh ôm lấy Mặc Tiểu Tịch, vừa đi lên lầu, vừa hét: “Gọi bác sĩ đến ngay lập tức.”
“Vâng, vâng.” Một nữ giúp việc khác vội vàng chạy đi gọi điện thoại, mà nữ giúp việc bị Tập Bác Niên sa thải, trong lòng vô cùng hối hận, nhất thời không nói nên lời, bị mất việc làm.
Dáng vẻ lo lắng của anh làm cho đáy lòng của Mặc Tiểu Tịch cảm thấy vô cùng ấm áp, không khỏi tựa mặt vào ngực anh.
Tập Bác Niên đặt cô lên giường: “Mau cởi quần áo ra, để tôi xem thử vết thương của em.” Ngày thường hung hãn với anh như vậy, sao bây giờ lại để cho một người giúp việc nhỏ bé làm tổn thương đến cô, trong lòng anh thật muốn bóp chết cô.
Cô vén váy của cô lên, đôi chân thon dài trắng nõn làm cho bụng dưới của anh căng lên, không biết đã bao lâu anh không có đụng vào cô?
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Mặc Tiểu Tịch đỏ mặt, đẩy tay anh ra, sửa lại váy, dục vọng tràn ngập bên trong đáy mắt của anh làm cho cô cảm thấy hoảng sợ.
“Thế nào? Ngượng ngùng sao? Trên cơ thể của em có chỗ nào mà tôi chưa sờ qua và nhìn qua chứ, tôi chỉ muốn xác định, đứa bé có bình an hay không thôi.” Tập Bác Niên nở nụ cười, bộ dạng đỏ mặt của cô vô cùng đáng yêu.
Lòng của Mặc Tiểu Tịch chùng xuống, cô cười gượng nói: “Anh không cười lo lắng, đứa bé rất tốt, nhưng đáng tiếc, phải trở thành quân cờ của anh, vết thương không có ở trên người chúng tôi, mà là ở trong lòng, anh có thể nhìn thấy sao?”