XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
>
- Các cậu đúng thật là, 4 năm mới có một lần, à không, chúng ta sẽ chỉ có 1 lần duy nhất để dc chiêm ngưỡng cuộc thi quy tụ đầy đủ các chàng trai trên cả tuyệt vời ở học viện Royal này thôi đấy, ít nhất cũng phải để lại chút dấu ấn gì đó chứ.- Lật qua lật lại các bộ váy có đính kim sa lấp lánh, Lia tiếp lời- Chẳng nhẽ các cậu định ra trường rồi mới quay lại ngắm các đàn em à? Haizzz thôi nào, lại đây chọn giúp tớ đi, mai tớ còn phải mua thêm ít phụ kiện nữa, mấy cái hay dùng để hết ở nhà rồi.
- …
- …
Có hai con người lại tiếp tục im lặng. Susan làm nốt phần bài tập về lập trình của mình, còn tôi hichic, đau đầu với đống áo quần chất ngày một cao lên kia của Lia. Hu hu hu còn tận 1 tháng nữa cơ mà???
Luôn mấy hôm sau đó, tôi đến lớp trong tình trạng thường xuyên dc Chu công ghé thăm, tiếc là không dán hé răng ” tâm sự” với ông ấy nửa lời. Vì sao ư? Các bạn đi mà hỏi công chúa điệu đà Lia ấy! Ban ngày luyên thuyên chưa đủ ( chúng tôi học khác lớp buổi sáng, buổi chiều tôi lại thường bị Rei lôi kéo đi chơi, không thì cũng lên thư viện đọc thêm tài liệu chuyên ngành), thế nên cứ đem đến là lại trèo qua giường tôi đòi ngủ cùng, ngủ gì đâu, toàn mượn cớ kể chuyện mấy anh chàng đẹp trai tập luyện ở sân bóng thôi. Haizzz, đén Rei cũng không chịu nổi mà hét lên với tôi:
- EM YÊU!! TỐT NHẤT LÀ CHUYỂN VỀ NHÀ REI Ở ĐI, CỨ THẾ NÀY THÌ CÓ KHÁC NÀO QUỐC BẢO TRUNG HOA ĐÂU CHỨ!!!
-Hu hu, thì Judy cũng có muốn như thế đâu, nhưng cũng tội cho Lia mà. Với lại mẹ mình không cho ra ngoài ở đâu.
Hôm ấy, trước lúc tôi xách đống hành lý lỉnh kỉnh lên ô tô để đến cái thành phố xa lạ này, mẹ tôi cứ không ngừng ặn dò: ” Bên ngoài không an toàn, nhất định con phải ở trong khu kí túc trong trường đấy, mẹ sẽ thường xuyên gọi điện kiểm tra. Con gái lớn rồi, rời xa vòng tay của mẹ phải biết tự chăm lo bảo vệ mình nghe chưa?”. Tính mẹ tôi là thế đấy, 18 năm qua không khi nào bà thôi lo nghĩ cho tôi, từng chút một…
***
Chiều
Tôi đang lang thang tại sân trường thì một giọng nói ngọt ngào ( nhưng với tôi thì chẳng khác nào giọng của hung thần) vang lên sau lưng khiến bỗng chốc khung cảnh lãng mạn trước mắt tôi bay đi sạch.
- Nguyễn Hoàng Linh Đan!
- Dạ có em!- Tôi đứng nghiêm giơ tay chào kiêu quân đội quay lại nhìn kẻ vừa gọi thẳng cả tên họ của mình. Đấy, biết ngay mà, là anh ta- người đã “cho không” tôi túi đồ ăn lần trước.
- Cô… thú vị thật đấy!- Hắn ta phì lên cười một cách rất… đẹp. Hic, sao mọi người xung quanh tôi ai cũng cười duyên hết thế này? “May mà mình có sức đề kháng tốt!”, tôi tự nhủ.
- Anh… gọi tôi có việc gì?
- Cứ có việc mới dc gọi sao? Tôi đi ngang qua đây, thấy cô nên gọi lại thôi chứ cũng chẳng có việc gì cả.
- …
May quá, tôi còn tưởng anh ta quay lại đòi cái túi ấy chứ. Ăn vào bụng hết rồi, trả sao giờ? Tiền tiêu vặt tháng này mẹ tôi còn chưa gửi lên nữa. Phù phù!!
- Tôi đã nói mà, cái tên này nhất định tôi sẽ ghi nhớ đấy!
Nói rồi anh ta nháy mắt với tôi. Ôi trời, đã cười rồi còn chưa đủ hay sao mà còn… như thế n