Truyện tình yêu - Đọc Truyện hay hot- Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
m mình và Chris mãi mới đưa dc cậu về. – Tôi vừa giải thích vừa thay cái khăn ướt thứ 5 trên trán Rei.
- Ngất?
- Ừ, làm tớ và Chris lo quá cơ. Thêm chút nữa mà cậu còn chưa tỉnh thì tớ phải đưa cậu đi bệnh viện mất.
- Đừng! Chẳng phải bây giờ tớ tỉnh rồi sao, hì hì.Thế Chris đâu rồi?
- Cậu ấy về nhà rồi. Mà sao cậu lại một mình ra sân bóng vậy? Lại còn ngất ở đấy nữa chứ. Tớ nhớ là sức khỏe của cậu trước giờ vẫn rất tốt mà.
- Ừm, vì có người hẹn tớ ra đó.
- Hẹn? Nhưng lúc Chris đến thì chỉ thấy mình cậu nằm ngất dưới sân thôi …
- Việc này…, mục đích chính của người đó là…- Rei đưa tay sờ lên bên tai mình. Quả nhiên chiếc bông tai ruby đã biến mất!
- Ôi, bông tai của cậu… chắc là rơi ở sân bóng rồi, cậu nghỉ đi để mình đi tìm!
Nói rồi tôi nhanh chóng định chạy xuống sau trường, nhưng vừa ra đến cửa thì đã bị Rei ngăn lại.
- Không cần đâu!
- Sao lại không cần? Nó gắn đá Ruby đấy, quý lắm.
- Cậu sẽ không tìm thấy đâu, bởi… nó đã bị lấy đi rồi.
- …
Tôi ngẩn người. Đây là cướp của ư?
- Hey, em yêu! Rei đói rồi!
- Để mình đi mua đồ ăn nhé!
- Thôi không cần đâu, ở đây có mỳ gói không Rei ăn tạm rồi còn về nhà.
- Uhm, có đấy. Vậy mình đi pha mì đây.
- Ừ.
Tôi chạy đi pha mì, còn Rei nằm lại giường nghỉ ngơi. Tay đặt lên trán, hình như cô ấy đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Vì chiếc khuyên tai ấy ư?
- Mì gói thơm ngon vừa thồi vừa xơi đây!
- Judy… nhìn giống cô hàng rong quá ha ha
- Này, đây là khen hay chê thế hả?
- Sụp…sụp… Khen, là khen dc chưa.
Ôi trời, nhìn Rei ăn mì trông yêu dễ sợ! Đúng là ” Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, các cụ dạy cấm có sai. Nhìn thế kia thì ai bảo đó là đại tiểu thư nhà họ Lê danh giá cơ chứ? Chẹp chẹp
- Nhìn đủ chưa vậy, kì quá, ai mà ăn dc chứ!
- Xí, cậu xem lại bát mì còn sót cọng nào không ?êu êu xấu hổ quá à! ha ha
- Haizzz dù sao cũng cảm ơn cậu.
- Bạn bè mà, đừng nói khách sao thế chứ! Nhưng nếu nói cảm ơn thì có lẽ cậu nên tìm Chris ấy. Cơ mà… cậu quen cô ấy sao?
- Chris ấy hả, đó là sư tỉ của tớ đấy!
- Sư tỉ?
- Ừ, hồi trước bọn tớ có đi học karate cùng với nhau. Chris học trước nên mình gọi cô ấy là sư tỉ.
- Nhưng sau đó có người vì ngủ muộn nhiều lần, đi trễ nên bị thầy đuổi!
Một giọng nói lảnh lót vang lên sau lưng khiến cả tôi và Rei đều giật mình mà quay đầu lại:
- Chris!
- Sư tỉ!
- He he, dậy rồi đó hả? Tưởng còn ngủ đến sáng luôn!
- Tỉ đừng đùa nữa mà.- Rei đỏ mặt. Cái gì đây? Cô nàng tomboy của tôi hôm nay cũng biết ngượng nè.
- Nhưng sao cậu lại đến đây?- Bây giờ thì tới lượt tôi thắc mắc.
- Thì đến để hộ tống cô nàng phiền phức này về nhà đây.
- Ông ta bảo thế à?
- Ey, đừng nói cha mình bằng cái giọng lạnh lùng ấy chứ, nghe xa lạ quá.
” Cha ư?”
- Ông ta cũng đâu có coi em là con gái đâu… Mà thôi, mình về đi!
- Ơ, về luôn à?
- Ừ – Nói rồi Rei khoác áo vào, cùng Chris đi ra cửa – Lúc nào rảnh mình sẽ kể lại cho c