Truyện tình yêu - Đọc Truyện hay hot- Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau !
Khỉ đuôi dài [OFF] Quản trị viên View:
ng cơn đau hằng đêm… Ông đã không hiểu sức mạnh nào đã khiến Duy Minh trở nên kiên cường như vậy, và giờ thì… Thực sự những kí ức ấu thơ của con trai ông có ý nghĩa rất lớn… Hơn nữa, những sai lầm năm xưa, ông không thể trốn tránh mãi được! Đã đến lúc phải đối mặt với tất cả…
- Thôi được… Dù sao con cũng đã lớn, ta sẽ nói cho con rõ chuyện năm xưa…
***
- Ryan à, hôm nay anh có thể ở nhà một mình được không?
- Sao thế?
- Em muốn đến một nơi, nhưng chỉ đi một mình thôi.
- Nơi nào mà bí mật thế, không cho anh biết được à?
- Khô… Đi mà đi mà, mai em sẽ dẫn anh đi chơi khắp Lâm Giang này…
- Ba cái ngày mai rồi đấy cô nương.
- Hề hề – tôi gãi gãi đầu- Là tại trời mưa mà. Hôm nay trời có vẻ hửng hơn một chút, em sẽ đi “thăm dò ” trước, nếu thuận lợi thì mai chúng ta đi!
- Chỉ giỏi hứa!
- Em nói thật mà!!! A, Rei đâu rồi anh?
- Đi chợ cùng mẹ em từ sáng sớm rồi.
- há! Sao em không biết?
- Con heo em ngủ đến nửa buổi mới dậy thì biết sao được ha ha
- Mạnh Quân! Anh đứng lại đó cho em!!!
~~~
Sau một hồi “thương lượng” với Ryan, cuối cùng tôi cũng được ra ngoài một mình. Tự nhiên lại thích đi tự kỉ thế này đây T.T
“Xịch!”
Tôi trèo lên xe buýt, bắt đầu chuyến đi “phượt” đường phố của mình. Chà chà, Lâm Giang đúng là thành phố phát triển có khác, thay đổi từng ngày. Tôi hé hờ cửa sổ của xe, cứ thế để gió táp từng đợt từng đợt vào mặt mình… Mát thật đấy!
Xe cứ chạy , chạy mãi, cuối cùng thì ra khỏi Lâm Giang đi sang Uy Châu. Phải rồi, đây là tuyến xe Lâm Giang- Uy châu 02 mà. Hầy, là lần thứ 3 trong 13 năm nay tôi lại sang Uy Châu… Phải, là đến nơi đó, nơi gắn bó những năm tháng tuổi thơ êm đềm của tôi…
~~~
Một chuyến xe khác cũng thẳng hướng đến Uy Châu. Bánh xe lăn từng vòng đều đều, chưa hẳn chậm rãi, nhưng không là quá nhanh dù đường rất vắng xe qua lại… Từng hàng cây bên đường lướt qua ô cửa nhỏ, và lướt qua đôi mắt nâu trầm buồn của Danny. 13 năm trước đã có nhiều chuyện xảy ra vậy sao? Vui vẻ, hạnh phúc, lại cả những buồn đau, mất mát …Đều là do những toan tính ích kỉ của chính con người…Mệt mỏi! Sống như vậy thật sự mệt mỏi lắm… Tranh giành, sử dụng đủ mọi thủ đoạn, bất chấp hạnh phúc, cuộc đời của con trẻ… Làm như vậy họ thấy vui lắm sao? Đồng tiền, quyền lợi với những con người ấy quan trọng đến vậy à? … Haizzz thôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Có những thứ ngay từ khi sinh ra đã là bản chất rồi, hoặc do hoàn cảnh mà trở thành như vậy. Sẽ có một ngày tất cả những kẻ xấu xa kia phải trả giá cho tội lỗi của mình! Gió hiu hiu nhẹ nhàng đùa nghịch những lọn tóc bạch kim của Danny. Gió, vi vu vi vu mãi, như muốn đưa anh về miền đất nào đó xa xăm…Thì ra là vậy đấy, nơi anh tìm kiếm bấy lâu lại là Uy Châu! Tuổi thơ của anh, thực sự đã gắn bó với vùng đất hoang sơ đó sao? Anh … bao lâu nay lại thờ ơ với chình mảnh đất quan trọng nhất cuộc đời mình… Mẹ anh đã từng mấy lần ngỏ ý cùng anh về Uy Châu nói là thăm người bạn nào đó, nhưng lần nào anh cũng từ chối không