He he!! Cô tưởng lúc nào cô cũng thằng sao!! Trịnh Vũ khoái trá cười.
.......................
CHƯƠNG 23: ĐẾN NHÀ CHÚ HỌ
Kể từ hôm ở nhà Trịnh Vũ về, Hương suốt ngày trốn trong phòng để khỏi phải gặp mẹ nàng!!
Thôi thì khỏi phải nói, từ ngày bà Trịnh được chứng kiến đứa con gái yêu đánh nhau với thằng rể quí, bà choáng váng. Thật không ngờ đứa con gái đoan trang, thục nữ của bà lại cầm tinh con... hổ. Trời ơi!! Bà không thể chịu nổi điều đó.
Ôi thì thôi!! Chỉ khổ cho ông Chính!! Mấy đêm liền nghe vợ xì xà xì sụt ông gần điên lên, hận là đập đầu vô gối mà... không chết!! Híc híc!! Ôm gối ra sa-lông thì bị muỗi đốt, ôm vô phòng thì nghe vợ khóc, ông gần tẩu hoả nhập ma!! Lên cơ quan họp mà 2 mắt díp lại vì thiếu ngủ TRẦM TRỌNG. Người ta không hiểu lại tưởng ông... thức khuya... Ông hận cái con quỉ nhỏ nhà ông!! Tại nó!! Tất cả là tại nó mà ông ra nông nỗi này!!
Thư kí thấy ông mắt thâm đen, ngồi làm mà cứ gục xuống bàn thì luôn tay bưng café ra, chỉ 5 phút là hết 1 li mà ông cứ gục là gục!! Cũng may, nhờ vậy mà ông còn tỉnh lại lúc nhớ anh... William Cường. Hic hic!!
Buổi trưa, nàng lại xuống ăn cơm như thường lệ. Nhìn thấy mẹ tự mắt sưng húp dưng nàng giật đánh thót, nhìn qua ông già thấy mắt thâm đen, nàng lại càng lạnh người. Nàng biết ông bà già điên tiết lắm, 2 ông bà như 2 quả bom nổ chậm, không biết lúc nào thì "BÙM!!". Thế nên gì thì gì, nàng cũng 1 dạ 2 vâng không dám trái lời!! Ông Chính "gai" lắm mà chưa tóm được cơ hội nào để quát tháo nên càng dễ bùng nổ bất cứ lúc nào. Khổ cho đám nhân viên cấp dưới, mấy ngày nay bị ông mắng **** té tát. Là vì ai?? Vì ai??
Còn mẹ nàng vốn hiền lành nên không làm như ông già, bà chỉ âm thầm... hành hạ chồng. Kể ra thì cũng tội bà, bà đã đổ bao công sức "rèn" nàng như thế mà!! Ôi ôi