Đường phố hỗn loạn, không chỉ mình nàng mà cả 1 đám đàn ông rượt theo tràn xuống đường, tiếng hò hét, hô hoán rần trời!!
-Tóm lấy nó! Đạp chết cha nó đi!! - Mấy tên nỏ mồm vừa chạy vừa gào lên.
Dân tình hiếu kì đổ ra đường xem, thậm chí nhiều người đi xe cũng dừng lại... tham dự.
Bọn khốn này ăn cái gì mà chạy khiếp quá!! Hương vừa chạy vừa thở, đằng sau nàng là 1 đám đàn ông rượt theo, dừng lại chỉ có te tua! May mà mang giày das, chứ mang giày cao gót thì còn gì là chân??
-Mẹ kiếp! Con khốn đó ăn cái gì mà... mà... - Tên thanh niên vừa chạy vừa thở hồng hộc, hắn rượt không nổi!!?!
-Để em đại ca! - Tên mặt già xen vào, hắn cố tăng tốc để tóm lấy nàng.
-Chạy đến đây đi con, bà cho mày biết tay! - Hương hổn hển thở, nàng đột ngột rẽ vào đám đông, phải tách lẻ từng thằng ra đánh mới đã!!
Đám đông thấy 1 cô gái xinh đẹp mặt mày đỏ bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mắt lộ hung quang thì tự động tránh ra. Bị cả đám rượt chắc cũng phải "khủng" lắm!!?!
Hương len lỏi vào đám đông, chả bao lâu đã mất hút trong tầm mắt của đám du côn.
-Nó lẩn rồi đại ca ơi! - Tên đàn em đầu đinh hổn hển lên tiếng.
-Chia ra! Tóm nó về đây! Mẹ kiếp, tao mà không lột hết đồ mày ra thì... thì... - Hắn giở giọng dâm tà.
........................
Chương 28: LỘT HẾT
Hương dừng lại lấy sức, nàng biết sẽ không thể trốn khỏi đây mà không "động tay động chân", nhưng nàng không biết bọn này cỡ nào. Nhân lúc này, nàng chuồn vào 1 con hẻm gần đó. Hương sợ Thanh vẫn chưa đi khỏi, lỡ để bọn nó tóm được thì nguy.
Hương dựa lưng vào bức tường gần đó, nàng thầm ước có Trịnh Vũ ở đây, phụ nàng 1 tay "tẩm quất" cho cái bọn kia.
Đang mải nghĩ thì bỗng nàng nghe có tiếng cười gian manh sau lưng.
-He he he! Không ngờ chỉ có anh với em ở đây!! - Tên thanh niên kia nham nhở tiến lại gần nàng. Nhìn bản mặt của hắn, Hương lại buồn nôn.
-Hừ! Không có đám đàn em thì mày chết với bà! - Hương lầm bầm.
-Sao? Cô em muốn nuốt lời với bọn anh vậy sao, chạy nhanh gớm nhỉ? - Hắn hỏi giễu cợt, hắn tưởng rằng hắn có thể làm gì nàng thì làm sao? - Hôm nay anh mà không lột hết đồ của em thì...
-Hừ! khi nãy có đám bậu sậu kia thì chị đây chưa "muốn" xuống tay thôi, chống mắt lên mà xem đây em! - Hương cười gằn, nói xong nàng vớ ngay cục gạch bên lề.
Thấy nàng cầm gạch, hắn vội đề phòng.
Hương nhếch môi, đề phòng là xong sao? Đối với loại người ưa đùa cợt với tình cảm của người khác như hắn, ăn vài cục cũng còn nhẹ. Không nói không rằng, nàng ném mạnh cục gạch về phía hắn.
Bốp!! Cục gạch vỡ thành trăm mảnh!! Ực!! Cái đầu hắn... còn nguyên!!?!
Tên thanh niên suýt chết, né không kịp thì cái đầu hắn cũng như cái cục gạch kia quá!! Nàng quả thật là độc ác mà!!?!
Thấy con bé kia có vẻ chân yếu tay mềm mà lại ném mạnh kinh hồn như thế, tên thanh niên bắt đầu cẩn thận dần.