TienThinhPro.Wap.Sh
Thế Giới Giải Trí Di Động
Trang chủ > Truyện tình yêu

Truyện tình yêu - Em là để yêu thương

Khỉ đuôi dài [OFF]
Quản trị viên
D View:
hĩ nhiều, tôi vác anh ta lên vai rồi đi nhanh nhất có thể nhưng… anh ta nặng quá… Tôi phải vất cả lắm mới tha anh tới trước cửa nhà.



- Bảo ơi! Xuống tiếp chị đi… mệt quá!- Tôi thở dốc, đưa anh ngồi tựa lưng mình. Thằng em tôi đi ra, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng rồi vẫn khiêng vào không nói tiếng nào. Tôi chạy đi lấy hộp sơ cứu, vì Thuận Bảo thường xuyên phải tự đóng những cảnh đánh nhau hay rượt đuổi trên đường phố mà không cần đến cascader nên tôi phải chuẩn bị những thứ này. Thuận Bảo đi đổ cháo ra tô, cầm muỗng định ăn thì tôi ngăn lại:
- Em đi mua thuốc giảm đau, hạ sốt giúp chị. Có thể tối nay anh ta sẽ sốt. Tiện thể mua cháo luôn đi, tô cháo này để anh ấy ăn trước khi uống thuốc cho đỡ xót ruột.
- Giờ này ai bán cháo nữa mà mua?- Thằng nhóc vùng vằn lôi chiếc xe đạp trong nhà rồi chạu ra đường. Nó là vậy, luôn lầm lầm lì lì nhưng rất nghe lời tôi.

Tôi dùng khăn bông lau những vết máu còn dính cát trên mặt anh. Anh khẽ rên ư ư trong cổ họng, chắc có lẽ là đau lắm. Làm ngôi sao nổi tiếng cũng khổ, khi đau bệnh chẳng dám đến thẳng bệnh viện. Tôi vui vì mình là người bình thường. Ngay cả khi đau, anh vẫn toát lên vẻ đẹp lạ thường, vẻ đẹp này làm tim tôi rung liên hồi. Gặp anh không khó, nhưng cái khó là không thể chạm vào anh như lúc này. Quần áo anh hình như có vết chém do dao khá lớn, tôi không dám nhìn trực tiếp vào khoảng lưng loang lổ máu này. Tôi khẽ gọi anh dậy:
- Nam Phong, anh ăn ít cháo đi. Chút nữa em em về sẽ thay quần áo cho anh!
- Tôi…không…ăn…- Mắt anh khép hờ, giọng nói ma mị lúc nào giờ trở nên nặng nề và khó nhọc. Tuy vậy, nếu anh không ăn, có thể sẽ sock thuốc. Tôi đỡ anh ngồi dậy, anh hất tay bất cần nhưng tôi vẫn kiên quyết bắt anh ăn cháo. Tôi cầm tô cháo thổi nguội. Anh khẽ hé mắt hình tôi:
- Dở…hơi…
- Thì em dở hơi đó. Anh ăn đi!- Tôi chìa cái muỗng ra trước mặt anh, lúc này anh mới há miệng 1 chút, tuy vậy, tôi vui mừng muốn khóc. Tôi hỏi:
- Anh bị sao thế?
- Giờ…tôi…không…thể…trả…lời…vì…rất…khó…thở…- Anh thở mạnh ra như con cá đang thoi thóp mắc cạn. Tốt nhất sáng mai hãy nói. Anh ăn được khoảng 5 muỗng thì tôi không ăn nữa. Thôi kệ, có gì vằn bụng là được rồi.

Thuận Bảo quăng cho tôi gói thuốc rồi đi thẳng vào trong. Tôi nói vọng vào:
- Em thay quần áo cho Phong giúp chị. Chị đi nấu mì gói cho!
- Chị tự mà làm!- Nó cầm chai nước đưa lên miệng, mắt nhìn tôi khó chịu.
- Chị tự làm thật ư? Tốt quá!- Mắt tôi sáng rỡ lên. Thằng em đứng trân hình tôi rồi lại hất tôi sang 1 bên:
- Đi vào phòng lấy áo sơ mi cùng quần sooc của em ra. Sooc thun nhé!
- OK. Mà em cởi áo Phong ra đi. Chị xử lý vết thương.

Bảo nó cúi xuống tháo áo sơ mi trắng đã dính be bết máu của Phong ra. Tôi lau sạch vết máu, chăm chú nhìn vào vết chém. Nó không quá sâu, cùng không ra quá nhiều máu. Tôi nhìn lên sau gáy anh ấy, có 1 hình xăm mặt trời thì phải. Tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi. Tôi hỏi Bảo:
- Hình xăm này chúng ta thấy ở đâu rồi đúng không?
Ánh mắt Thuận Bảo khẽ liếc nhìn rồi dừng lại khoảng 5 giâ
PREV1 ... 34567 ... 65NEXT
Cùng Chuyên Mục
1234...505152»
Mục hay: Tải nhạc dung lượng thấp GDL, Tải Đọc truyện voz, f17, BLOG điện tử, tin học, Đọc truyện ma kinh dị có thật , tải Game đánh bài online miễn phí , Chủ đề mobile , tạo Hình nền chữ lồng, Xem ảnh girl xinh , Ảnh chế hài update, Me hài ola, đọc Truyện tình yêu tiểu thuyết , Cách tán gái, Văn mẫu trung học, Truyện cười tổng hợp , Mạch điện tử, linh kiện .

Pair of Vintage Old School Fru