ân, em cười trấn an em nó:
-Anh hiểu mà. Em yên tâm, thằng Minh này sẽ mãi mãi bên em thôi, không đi đâu đâu.
Trân ngửa mặt lên cười với em. Khoảnh khắc ấy như ngàn vạn tia nắng xuất hiện sau cơn mưa to vậy, nụ cười ấy làm em ấm lòng lạ lùng. Vẫn ôm chặt lấy em, Trân ngập ngừng hỏi:
-Anh có thể hứa với em điều này được không?
-Điều gì?
-Anh sẽ không bao giờ buông tay em.
-Được rồi, anh hứa. - Em cười nhẹ.
Trời bắt đầu tối, em nói với Trân:
-Thôi mình về.
Em nó ngoan ngoãn ngồi lên yên xe để em chở về. Trên đường bỗng điện thoại rung, đưa lên nghe thì hóa ra thăng T.Giang:
-Mày tìm thấy Trân chưa?
-Rồi, tìm thấy cách đây gần nửa tiếng rồi.
-Mẹ mày, tìm thấy không báo cho tao, làm tao tìm gần chết.
-Cảm ơn mày.
-Đm, hôm nay ăn gì mà lịch sự vậy mày, mai bao tao Rồng đỏ là được rồi.
-Ừ, ok, mày về đi.
-Ờ, bye bye con tró.
Đút điện thoại vào túi quần, em thấy mình thật may mắn khi có một thằng bạn tốt. Đúng là khi hoạn nạn mới biết ai là bạn, ai là thù.
Ăn cơm xong, em xán tới định phụ giúp mẹ với Trân rửa bát nhưng bị đuổi lên không thương tiếc. Leo lên tầng, em lôi sách vở ra học bài. Em quyết tâm rồi, em sẽ cố công học hành để mai sau thành đạt, để Trân không phải hối tiếc vì đã yêu em. Ngồi học được một lúc bỗng có tin nhắn đến.
-Mày liệu hồn thì tránh xa Huyền ra! - Thằng dở hơi nào đó nhắn tin cho em.
-Ai đấy? - Em nhắn lại.
-Mày không cần biết, biết người biết ta đi, đũa mốc mà chòi mâm son. - Nó nhắn lại, vẫn dữ cái giọng điệu cộc cằn.
Em kệ mẹ nó luôn, chắc lại thằng nào theo đuổi bé Huyền rồi nhắn tin đe dọa thôi. Chắc thấy em không trả lời, một lúc sau nó nháy máy em liên tục. Bị nó làm phiền, em bực quá nghe máy, chửi:
-Đmm gọi gọi cl.
-Tao nói rồi đấy, mày không biết điều thì mày chết con ạ. - Một giọng trầm trầm vang lên trong điện thoại.
Nói xong nó tắt máy luôn, không nháy nữa. Các bác sĩ bệnh viện tâm thần bây giờ quản lý lỏng lẻo thật, để cho bệnh nhân nó dùng điện thoại nghịch nữa, vô trách nhiệm vãi.
Một lúc sau Trân lên phòng em, ngồi lên giường. Em hỏi:
-Em không học à?
-Anh, tối nay em ngủ cùng anh được không?
Chap 24:
-Em...em nói gì cơ? - Em lắp bắp.
-Anh... cho em ngủ cùng với, bên phòng em người ta khoan đục gì bên đó ồn quá. - Trân ngập ngừng.
-À ừ em cứ mang chăn gối sang đây. - Em đáp, mặt hí hửng thấy rõ.
Trong lúc Trân về phòng lấy chăn gối sang, em gập sách vở lại, bật máy tính. Trân vừa sang em đã rủ:
-Ngủ sớm làm gì, xem phim không?
-Hihi ok. - Em nó vui vẻ đáp.
Em nối laptop với màn hình LCD, xem thế nó mới tận hưởng được hết cái hay các thím ạ. Em chọn một phim Grown up 2. Em thả người lên chiếc sofa, vỗ vỗ tay xuống ghế:
-Ngồi đây đi em.
Trân từ từ bước tới và ngồi lên đùi em. Các thím cứ tưởng tượng thế này, em đang ngồi khép hai chân thì Trân ngồi lên đùi em, xoay lưng về phía em, còn em thì đặt cằm lên vai Trân.
-Em...em làm gì vậy? - Em lắp bắp hỏi.
-Em ngồi đây có được không anh? - Trân đỏ mặt.
-Được, đượ